Thế là tôi bị mẹ đánh một trận.
Đương nhiên tôi cũng có lúc thông minh. Mẹ dạy hai anh em viết chữ, tôi
chưa học được viết tên mình nhưng lại học được viết tên gã, viết “Quan
Triều chi mộ” lên que kem sau khi ăn xong, sau đó cắm ngay ngắn giữa
chậu hoa trong nhà.
Thế là lại bị đánh một trận.
Anh em có rất nhiều kiểu, kiểu tương thân tương ái, kiểu tình như thủ túc,
kiểu nhìn nhau là ghét, còn tôi và Quan Triều thuộc về kiểu đánh nhau từ
nhỏ đến lớn.
Độc mồm độc miệng là kĩ năng bẩm sinh của Quan Triều, có từ khi nằm
trong bụng mẹ. Khi đó tôi là một con bé mập mạp hàng thật giá thật, mùa
đông mẹ sợ lạnh nên mặc cho chúng tôi rất nhiều quần áo. Quan Triều mặc
bao nhiêu cũng không thấy béo, còn tôi lại biến thành một quả bóng tròn
xoe.
Quan Triều lo lắng nói: “Sau này mày lấy chồng làm thế nào? Cô dâu khác
mặc váy cưới vào thành công chúa, mày thì thành một cái bánh bao … ”
Vì vậy tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy Tuxedo mặt nạ lấy tôi,
chúng tôi đang tuyên thệ trong nhà thờ. Cha đạo nói bây giờ chú rể có thể
hôn cô dâu. Tuxedo mặt nạ chậm rãi vén mạng che mặt tôi lên, phát hiện
bên trong là một chiếc bánh bao nhân thịt …
Từ khi đi học tôi bỗng dưng gầy đi, đến bây giờ vẫn gầy như vậy. Tôi hết
sức đắc ý gửi ảnh cho gã: “Xem này, không đến 45 cân … ”
Gã đáp: “Cân nặng dưới 50, không lùn cũng hai lưng. Mày lại được cả hai
… ”
03