điểm, lần thứ hai kém 8 điểm, lần trước suýt nữa tôi vượt được, chỉ kém
một điểm”. (thang điểm 100)
F tiếp tục vô tội nhìn gã. Tôi đoán chắc chắn là hắn muốn nói gì đó cho đỡ
khó xử, nhưng nhiệm vụ này đối với hắn thật sự là quá khó khăn, hắn nghĩ
một hồi lâu mới bật ra được một câu.
“Vậy cậu phải tiếp tục cố gắng”.
Sau đó cầm quyển sách tôi trả, phất tay áo ung dung đi mất, để lại Quan
Triều trợn mắt há mồm.
04
Khi còn bé có một phóng viên đến nhà phỏng vấn, hình như là vì Quan
Triều được giải gì đó.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ phóng viên đó, rất thích làm bộ làm tịch, đầu
tiên là yêu cầu Quan Triều đấm lưng cho mẹ, sau đó lại bắt Quan Triều kèm
tôi làm bài tập, còn phóng viên bên cạnh thì chụp ảnh tanh tách.
Nói đùa à, Quan Triều hoàn toàn không bao giờ dạy tôi làm bài, bài tập của
gã đều là tôi làm cho gã, biết không?
Sau đó phóng viên nói cần chụp giấy khen của Quan Triều, có thể anh ta
nghĩ trong nhà học sinh ba tốt đều dán đầy giấy khen trên tường. Nhưng
nhà tôi thật sự không có, Quan Triều nhận được giấy khen hay cúp gì đó
đều tiện tay ném mất.
Chuyện đặc sắc nhất hôm đó là lúc sắp kết thúc phóng viên hỏi: “Có thể
chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm học tập của cháu không?”
Quan Triều nghĩ một hồi lâu, nói: “Không có”.
“Thế vì sao lần nào cháu cũng đứng đầu?”