“Ai thèm tốt với nó/hắn chứ?”
Cả hai đồng thanh.
13
Năm lớp sáu tôi mắc một bệnh rất lạ, gọi là cột sống cong sang bên. Người
bình thường nhìn thẳng cột sống thẳng tắp, cột sống của tôi bất hạnh biến
thành hình chữ S. Là bệnh cấp tính, đến nay vẫn không tra ra nguyên nhân
bệnh, chắc thuộc về thiên tai nhân họa.
Mặc dù bây giờ tôi có thể cười nói ra những lời này, nhưng khi đó thật sự
rất tuyệt vọng. Bởi vì mắc bệnh, cơ thể tôi biến dạng nghiêm trọng, tâm phế
bị đè ép, nếu tiếp tục chuyển biến xấu còn có thể sẽ liệt.
Mà phẫu thuật thì cần một khoản tiền rất lớn, gia đình không lo liệu được.
Kí ức sâu sắc nhất về thời gian đó là đêm nào tôi cũng trốn trong chăn
khóc, lại không dám phát ra âm thanh. Khóc xong hôm sau dậy tiếp tục làm
bộ vui vẻ, làm bộ coi thường, bởi vì sợ mẹ đau lòng. Mẹ đã tự trách mình
lắm rồi.
Đêm nào tôi cũng mất ngủ, nằm nghĩ xem tự tử kiểu gì. Có một buổi tối
Quan Triều đột nhiên trèo lên giường tôi, nói với tôi rất nghiêm túc: “Mày
biết không, nhảy lầu trừ khi đập đúng đầu xuống đất, óc bắn ra mới chết
ngay. Rất nhiều người đều ngã gãy xương, ngã dập nội tạng, nằm trên mặt
đất vùng vẫy rất lâu, trơ mắt nhìn máu mình chảy hết mới chết được”.
Gã thao thao bất tuyệt nói một buổi tối, về nhảy sông, cắt cổ tay, treo cổ …
Thân thể và tâm lí đều phải chịu áp lực cực lớn, tôi tiếp tục gắng gượng hai
năm, mẹ vay mượn khắp nơi gom đủ tiền, cuối cùng tôi lên bàn phẫu thuật.