Chương 6. Cuộc đời dài lắm, phải
sống bên những người thú vị
01
Mùa đông năm ngoái tự nhiên tôi bị mẩn ngứa.
Đến bệnh viện kê một đống thuốc, bác sĩ dặn tôi phải ăn kiêng, không được
ăn hải sản, không được uống sữa, không được ăn trứng gà, không được ăn
thịt bò dê, không được ăn ớt …
Lập tức cảm thấy cuộc đời vô vị.
“Sống còn có ý nghĩa gì nữa? Con người sinh ra trên đời không phải là đẻ
ăn hay sao?”
Hắn trợn mắt nhìn tôi: “Em không thể cầu thị hơn được à?”
Dưới sự giám sát của F kun, gia đình tôi quả thực có thể xin tặng danh hiệu
gia đình bảo vệ môi trường xanh. Trên bàn ăn xanh lét toàn là rau dưa, tôi
ăn đến mức xanh cả mắt. Thấy tôi đáng thương quá, cuối cùng hắn nhượng
bộ cho phép tôi ăn thịt lợn.
Tối hôm đó nấu một đĩa thịt sốt chua ngọt, tôi ăn mà suýt chảy nước mắt,
nói từ đáy lòng: “Em cho rằng có một chữ làm người ta chỉ cần nhìn đã
cảm thấy hạnh phúc, đó là chữ THỊT”.
Hết mùa đông cuối cùng cũng đỡ, bắp chân bị tôi gãi nhiều thành sẹo, mùa
hè mặc quần lửng bạn hỏi chuyện gì.
Tôi thấy F kun một cái, nói đáng thương hết sức: “Bởi vì tớ không ngoan,
bị bạo hành”.