Hôm sau ngủ mê man đến bốn giờ chiều, tỉnh dậy tôi hỏi F kun: “Có phải
hôm qua em uống nhiều không?”
Hắn gật đầu.
“Em … không làm gì mất mặt chứ?”
Hắn: “Không dám nghĩ lại”.
“Em làm gì?”
“Cầm micro kêu nhân viên phục vụ đưa em nào đẹp nhất vào đây, ép mọi
người khen em đẹp, cầm ảnh Châu Kiệt Luân nói xin lỗi kiếp sau nhất định
sẽ lấy hắn … ”
Tôi úp mặt xuống gối, thật sự là không có dũng khí nghe tiếp.
“Có điều người mất mặt nhất không phải em mà là Quan Triều”.
“Cái gì?”
“Mọi người không dễ gì dỗ dành em về nhà, em đột nhiên ôm Quan Triều
khóc”.
“Vì sao?”
“Em vừa khóc vừa nói xin lỗi Quan Triều, trước kia người đàn ông em yêu
nhất là hắn, bây giờ em không thể yêu hắn được nữa”.
F nhịn cười tiếp tục nói: “Quan Triều vội vã giải thích với những người
xung quanh rằng hắn là anh ruột em, ánh mắt người khác nhìn hắn lại càng
thêm kì lạ … ”
04
Tôi luôn ngọng hai chữ L và N.