Mỗi lần nói “Nó lên núi Nùng”, tôi đều nói thành “Nó lên núi Lùng”.
Đây là trò cười vĩnh cửu của người nào đó. Lúc nào hắn buồn chán là lại
trêu tôi: “Em nói nó lên núi Nùng xem nào”.
Tôi không phục, chẳng lẽ lại cứ nói sai mãi? Thế là ngoan ngoãn nói theo:
“Nó lên núi Lùng … ”
Nói xong biết ngay mình lại sai, hắn cười ha ha ha một hồi lâu.
Tôi cũng không biết có gì đáng cười.
05
F kun có một thằng cháu trai, học rất giỏi, tính tình như ông cụ non. Mỗi
lần nhìn thấy nó tôi lại có cảm giác như nhìn thấy F kun lúc nhỏ, không
nhịn được trêu chọc: “Nghe cháu nói cháu dán khẩu hiệu của Oxford lên
đầu giường à?”
Thằng nhóc nói với tôi: “Bây giờ đổi thành Harvard rồi”.
“Không đi Anh nữa à?”
Thằng nhóc nói đâu ra đấy: “Nguồn nước ở Anh nhiều can xi, sống ở đó
thời gian dài dễ bị hói đầu”.
Tôi lặng lẽ nhìn F kun.
Thằng nhóc nhân cơ hội nịnh bợ thần tượng của nó: “Nhưng trường chú F
học rất hay”.
F xoa đầu thằng nhóc, được đấy, có ánh mắt.
“Mẹ cháu nói ngành chú F học rất khó thi”.
Tôi trêu nó: “Cũng không khó lắm, chủ yếu xem mặt mũi thế nào”.