Đến tận lúc đó tôi mới hiểu, kì thực rất sớm trước kia, sớm đến mức tôi còn
đang co ro trốn tránh đẩy hắn ra xa, hắn đã lẳng lặng quy hoạch tôi vào
tương lai của hắn rồi.
Sự tiếc nuối lớn nhất trong quá trình trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta luôn
gặp được người tốt nhất khi chúng ta ấu trĩ nhất, mà mỗi người lại không tự
biết.
02
Chuyện thứ hai.
Tôi là một người có cung phản xạ rất dài. Sau khi hắn đi tôi không quá nghĩ
đến hắn. Trên thực tế, thời đại học không có hắn, cuộc sống của tôi rất
phong phú và vui vẻ, có một đám bạn cởi mở và thú vị, đến nay tôi vẫn
hoài niệm thời gian đó.
Có hôm tôi đọc sách ở thư viện, khoảng 4 5 giờ chiều gì đó. Tôi ngồi gần
cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua cửa chớp chiếu xuống quyển sách trên tay.
Dưới ánh nắng ấm áp, tôi nhìn thấy một câu: “Nhưng cảnh xuân như thế,
lại không được thấy anh”.
Trên đường về câu nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu không gạt đi được. Từ
thư viện về phòng ngủ bình thường chỉ cần mười phút, hôm đó tôi đi đường
rất xa, một mình đi một vòng quanh trường.
Mặt trời xuống núi, tôi đi về.
Vệt nắng cuối cùng chiếu xuống mặt đất, cây ngô đồng hai bên đường bị
gió thổi xào xạc, hết thảy đều bình thường, hết thảy đều rất tốt. Nhưng
trong nháy mắt đó, tôi đột nhiên cảm nhận được thế nào gọi là “Có thể nói
chuyện với người khác là không coi như cô độc”.