Trong đầu vẫn vang vọng câu nói đó, có điều cảnh xuân như thế, lại không
được thấy anh.
Khi đó đài truyền thanh của trường phát bài “Ánh trăng bạc” của Trương
Tín Triết rất hợp với tâm tình.
Ánh trăng bạc chiếu hai phía chân trời
Người trong lòng lại không ở bên người
Không lau khô được nước mắt khi đó
Đường quá dài không tìm được thứ tha
Ánh trăng bạc chiếu hai phía chân trời
Càng hoàn hảo càng cảm thấy cô đơn
Không lau khô được nước mắt trong hồi ức
Đường quá dài làm sao bùu đắp được …
Tôi nghe lời bài hát, đột nhiên bật khóc ven đường.
Đó là lần đầu tiên tôi rơi lệ vì chuyện hắn ra đi. Tôi rất giỏi kiềm chế tình
cảm của mình, cũng rất giỏi nhẫn nại, nhưng khi đó thật sự cảm thấy mình
không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Tôi phát hiện mình có rất nhiều lời
muốn nói với hắn. Bây giờ tớ rất vui vẻ, tớ không còn tự ti nữa. Cuộc sống
của tôi thoải mái vui sướng, mỗi ngày đều cố gắng làm cho mình trở nên tốt
hơn. Tớ tham gia các hoạt động ngoại khóa của hội học sinh, dần dần trở
nên ưu tú. Tớ tràn ngập mong đợi vào tương lai. Tớ bây giờ ổn lắm, nếu có
bạn ở bên cạnh thì thật tốt.
Có điều cảnh xuân như thế, lại không được thấy bạn.