Nhưng chúng tôi nhanh chóng phát hiện, Bắc Kinh giờ cao điểm không
khác gì một nồi cháo đặc, xe tắc ứ trên đường gần như không thể di chuyển
được.
Hắn đi làm về tới đón tôi đi ăn cơm, đợi mãi không thấy hắn đến, tôi gọi
điện thoại cho hắn: “Anh đến đâu rồi?”
“Tắc ở đầu phố mới”.
Một tiếng sau tôi lại gọi điện thoại cho hắn: “Đến đâu rồi?”
“Vẫn ở đầu phố mới”.
Lại một tiếng nữa: “Đến đâu rồi?”
“Đầu phố mới”.
“ … ”
Nhìn mặt trời đã khuất núi, trăng lên đầu cành, hắn gọi điện thoại đến:
“Đến Quỹ Nhai không đi được nữa, em bắt xe số 5 đến đây chúng ta ăn
đêm … ”
Còn không bằng đi tàu điện ngầm như trước!
03
Từ đó trở đi, cuộc đời của bạn học F chỉ còn lại hai việc: Kiếm tiền, cùng
với thuyết phục tôi chuyển đến ở với hắn.
“Em chuyển đến ở với anh đi!”
“Không được”.
“Hoặc anh chuyển đến chỗ em”.