nhận định: có rất nhiều khả năng tôi đã bị bám sát, và bị lộ. Nhận định này
sớm đưa tôi tới một quyết định: phải rút chạy.
Bây giờ tôi xin phép trở lại chuyện Thùy Dương. Cho tới hôm nay tôi
vẫn còn căm giận cô không sao nói hết. Tôi không giấu giếm: tôi đã yêu cô
một cách say mê. Thật vậy, không thể nào ngờ một người đã trải qua chẳng
ít đàn bà, hơn thế nữa lại còn làm gián điệp, phải luôn luôn giữ gìn như tôi
mà lại còn có thể si mê một cô gái đến thế. Thật vậy, tôi không hiểu cả
chính tôi nữa. Vì cô đẹp chăng? Có lẽ không hoàn toàn phải như thế. Tôi đã
từng quen biết không ít đàn bà đẹp. Vì cô tốt bụng ư? Cũng không phải.
Thiếu gì cô gái tốt bụng? Vậy là do đâu nhỉ? Tôi vẫn không thể hiểu. Tôi
chỉ biết là quả thật tôi đã rất yêu cô, yêu đến mê muội, dam đưa cô về cả
căn nhà riêng mà ở đó có điện đài cất giấu và hoạt động. Thậm chí tới lúc
phải quyết định bỏ chạy gấp, tôi vẫn muốn kéo cả cô chạy theo. Rủ không
được thì sẽ bắt buộc. Mê muội tới mức ở liền bên, cô mang cái gì trên mái
tóc tôi cũng không để ý, không biết nữa…
Thế đấy, thưa các ông, thì ra tôi đã thua trí cả cô gái mà tôi hằng cho là
thơ ngây, hồn nhiên này. Tôi căm giận và tôi cay đắng.
Còn về việc tôi phải quyết định cấp tốc chạy, chính là do một người mà
tôi không thể ngờ: đó là Mỹ Dung. Cô thực sự yêu tôi. Nói cho đúng hơn:
hết sức say mê tôi, cho nên cô muốn cứu tôi. Cô đã báo cho tôi biết: ông bố
cô vừa được biết một tin cực mật là tôi bị theo dõi từ lâu, nay đã có quyết
định bắt tôi. Và như các ông đã biết, tôi không còn con đường nào khác là
phải rút chạy cho nhanh…
*
* *
Sáng hôm ấy trời đẹp, tổ “viết sử” đã tới nghĩa trang viếng mộ Thùy
Dương. Ba Mẫn lặng lẽ đặt lên đó bó hoa và thắp mấy nén nhang. Họ ngồi
lặng im rất lâu trước mộ người đã khuất, nuối tiếc, đau thương.