lượng phục kích của các ông nếu có mà chúng tôi chưa phát hiện ra. Tôi
biết trước: khi có tiếng nổ chắc chắn mọi người sẽ phải đổ ra cây cầu. Lúc
đó người của chúng tôi lọt vào nghĩa trang không còn gì khó khăn nữa.
Tóm lại việc này tôi lại thực hiện được hoàn toàn yên ổn, vô sự.
Lấy được bản khóa mật mã mới, tôi đọc được chỉ thị của thượng cấp là:
Bắt đầu từ nay sẽ liên tục có lực lượng từ hải ngoại trở về. Tôi phải cố gắng
xây dựng càng nhanh càng tốt nhưng “căn cứ lỏng”, nếu đã có thì phải củng
cố và nhân thêm lên. Lập được các chiến khu nữa thì càng tốt.
Thưa các ông! Tôi đã bắt đầu gửi báo cáo vắn tắt bằng mật mã, qua điện
đài. Tôi cũng đã lấy cớ xuống các xã, để xem xét lại các cơ sở của tôi…
Nhưng cũng thưa các ông, tôi vẫn luôn luôn bị ám ảnh bởi sự xuất hiện của
ông Mẫn ở đây. Tất nhiên tôi vẫn chưa hề có một chút tin tức hoặc tài liệu
gì để có thể nghi ngờ ông ấy, nhưng đúng là tôi vẫn đề phòng. Sau khi nhận
được tín hiệu từ Ba Tín, tôi cho rằng vai trò Ba Tín như vậy không còn cần
thiết nữa, mặt khác không loại trừ khả năng Ba Tín đã bị lộ, và hắn đang
sắm vai tuồng một “con mồi”. Tôi đã đi tới quyết định thủ tiêu Tín. Nếu thủ
tiêu được thì trừ được một hậu họa, nhưng ngược lại nếu Ba Tín thoát thì
cũng có thể hiểu được; Tín đã và đang được bảo vệ. Như vậy có thể xác
định Tín đúng là “con mồi” hay không, và cũng có thể nghĩ tới vai tuồng
của ông Mẫn trong việc này.
Ba Tín đã không chết. Sự nghi ngờ của tôi về ông Mẫn, như đã thưa, hiển
nhiên tăng lên. Tôi phái ngay Chín Hùng bí mật tìm về nhà Vũ Nhâm để
xem có sự lần mối nào lên tới đó không? Vì, như các ông hẳn đã rõ Ba Tín
với Vũ Nhâm có rất nhiều mối quan hệ với nhau. Vậy tôi tin rằng nếu đã
“sờ” được Ba Tín chắc chắn các ông cũng phải lần tới Vũ Nhâm.
Nhưng cũng lạ, chị Nga, vợ Vũ Nhâm nói không thấy ai tới dò hỏi cả.
Hàng xóm cũng nói đúng như thế. Tôi rất phân vân nếu các ông có lên đó,
mà vợ Vũ Nhâm cùng hàng xóm vẫn giữ kín được như vậy thì quả là các
ông cũng không phải tay vừa.