có thấy Huỳnh Bá trước đây thường liên lạc với các thủ lĩnh của nó. Đây là
một đòn chết tươi mà tôi cần phải đánh tiếp vào Huỳnh Bá. Chắc các ông
cũng quá hiểu sự vu buộc về chính trị để thanh toán nhau, đó thường là đòn
độc địa nhất…
Khi tên nhân viên Mặt trận khai láo, được ghi biên bản, ký tên, đồng thời
thu dây ghi âm xong, tôi đã ngầm tạo dựng nên một vủ lẻn trốn khỏi nhà
giam, mục đích để thủ tiêu tên nhân viên ấy, xóa hẳn dấu vết của tôi, phòng
sau này nó hối lại, phản cung.
Tôi quên, xin bổ sung thêm về cái chết của Ngô Đạt trước đó một chút.
Thưa các ông, Ngô Đạt tự sát thật, vì anh ta vốn nhút nhát, quá sợ, thêm
nữa cũng quá thất vọng trước sự mù mờ thiếu anh minh của lãnh đạo, đồng
thời chán nản, nghi ngờ đồng bọn ghen tị đã xúm vào vu cáo anh. Chính vì
vậy Ngô Đạt đã tự tìm lấy cái chết.
Tôi xin khai tiếp: từ đó Huỳnh Bá coi như hoàn toàn bị đánh gục., Anh ta
bỏ trốn. Tôi cho rằng anh ta vượt biển nhiều hơn là tự sát. Tôi cảm thấy
mình không còn đối thủ nữa. Các vị lãnh đạo ở trên đã hứa: nhân dịp 22
tháng 12 sắp tới sẽ chính thức trao cho tôi nhiệm vụ tham mưu phó. Người
ủng hộ tôi rất nhiều, trong đó có cả ông Năm Cường – con người tốt bụng.
Vụ Huỳnh Bá – Ngô Đạt là như vậy, tôi đã khai báo hết. Bây giờ tôi lại
ngược thời gian trở lại một chút để khai về các chuyện khác.
Trong khi tôi đang tập trung “làm” cái vụ Ngô Đạt – Huỳnh Bá thì một
hôm sang chơi cờ bên ông Năm, tình cờ tôi được nghe lái xe Bảy Hựu nhắc
tới Út Bơ tức Nguyên Nguyên. Tôi giật mình. Sau vụ tai nạn giao thông bi
thảm đầu 1977, tôi cứ yên chí là Út Bơ cũng chết nốt, sau khi được đưa về
Sài Gòn. Không ngờ cô bé ấy còn sống. Nó còn sống, có nguy cơ X.25 bị lộ
trong một ngày nào đấy. Mà X.25 lộ có khả năng sẽ đến lượt tôi. Nghĩ vậy
tôi cứ hối mãi là đã không quan tâm đầy đủ tới Út Bơ.
Cho phép tôi được nói rõ thêm: bữa đó Bảy Hựu do tình cờ, vô mục đích
mà tự nhiên nhắc tới Út Bơ. Hắn kể cả việc ông Mẫn thích thú muốn đi tìm