Vừa nhào tới, Rồng Xanh đã thốt lên, y như ném một trái lựu đạn bất ngờ.
Huỳnh Bá mới đột ngột biến mất từ ba hôm nay. Phát hiện được là vì
người bám sát của ta đột nhiên không thấy chiều hôm đó Huỳnh Bá đi lại
trong sân nhà một mình, vừa đi vừa âm thâm suy nghĩ hàng giờ liền như
thường lệ. Thêm nữa, sáng hôm sau vợ Huỳnh Bá hớt hơ hớt hải chạy vào
Bộ chỉ huy quân sự báo cáo là chồng chị bỏ nhà đi đâu mất. Ông Năm
Cường và anh Lê Vi cùng những người có trách nhiệm đã cho người cấp tốc
đi tìm ở mọi nơi mà Huỳnh Bá quen biết và thường lui tới. Nhưng không
thấy đâu hết. Huỳnh Bá ra đi vào buổi trưa. Chị Huyên vợ anh kể lại, anh
dắt một chiếc xe đạp cũ, hỏng xấu xí nhất và dặn lại: “Có ai hỏi bảo tôi đi
có chút việc”. Chỉ có vậy. Không mang quần áo, cũng không mang va ly,
túi, giỏ nào hết. Nhưng nay chị Huyên xem lại thì thấy anh đã đem đi năm
ngàn tiền mặt, và hai chỉ vàng. Chị khóc lóc như điên. Chị thú thật: chỉ lo
anh đã vượt biên và cũng có thể… tự sát như Ngô Đạt.
Cuộc kiếm tìm điều tra được tiến hành rất khẩn trương, ráo riết. Lê Vi rất
buồn, vì anh là người cũng có một phần trách nhiệm giám sát Huỳnh Bá.
Hơn thế nữa chính anh là người muốn tỏ ra là một cán bộ có bản lĩnh và
nhân đạo, đã khuyên cấp trên đừng nên bắt Huỳnh Bá vội, cứ để theo dõi
thêm, miễn là sớm cắt đứt anh khỏi công việc và quyền lực.
Hiện nay dư luận đã khẳng định Huỳnh Bá thực sự có dính líu vào vụ
cháy nổ; thậm chí còn hơn thế nữa. Dư luận này đã trở thành phổ biến rộng
rãi không những trong nội bộ các đơn vị cơ quan quân đội, mà đã loang cả
ra một số cơ quan dân chính, thậm chí ngoài dân chúng cũng đã có người
bắt đầu rì rầm về chuyện này.
Chị Huyên vợ Huỳnh Bá cùng hai con đã được hỏi đi hỏi lại cặn kẽ về
những ngày trước đó, xem Huỳnh Bá đã có những biểu hiện gì. Cả chị và cả
hai cháu đều nói hết sức giống nhau, mặc dù được hỏi riêng rẽ từng người
rằng: không hề thấy có triệu chứng gì là Huỳnh Bá sẽ bỏ trốn hoặc tự sát.
Chỉ thấy từ hôm nghỉ việc, anh rất buồn, đóng kín cửa như đi tu, hoàn toàn