Năm ấy Nguyên Nguyên đã 12 tuổi. Cô bé đã bắt đầu lờ mờ hiểu được rằng: cô đang ở trong một nơi không
tốt, thậm chí nguy hiểm. Cô rất muốn được thoát ly, nhưng chưa biết bằng cách nào. Thì vụ đổ xe năm 1977 vừa
là tai nạn bi thảm, nhưng đồng thời cũng là dịp may rất lớn với Út Bơ. Tự nhiên cô đã thoát được khỏi bàn tay
của vợ chồng Tuổi Mộng…
Từ đó, cô hoàn toàn không bao giờ muốn nhắc lại quá khứ của mình nữa. Nói cho đúng hơn, cô rất sợ phải
nhắc lại quá khứ. Cũng vì vậy lá thư bí mật rung dọa nọ đã có một tác động rất mạnh đối với cô.
Nguyên Nguyên đã nhớ và kể lại mọi chuyện khá tỉ mỉ và rành rọt như vậy. Khi được 17 tấm hình, thì cô gần
như rú lên, chỉ luôn vào một người: Ông ấy! Chính ông này đây! Được yêu cầu nhận diện lại cho thật kỹ, Nguyên
Nguyên vẫn khẳng định là mình không lầm, mặc dù người trong ảnh này mặc quân phục của ta, còn “ông khách
uống cà phê quen thân cũ” luôn luôn chỉ mặc thường phục.
Nguyên Nguyên cũng nhận ra thêm một ông khách quen nữa. Ông này mặc quân phục, đeo quân hàm thiếu tá.
Nhưng cô nói ông này mới xuất hiện sau giải phóng. Đó là thiếu tá Huỳnh Bá.
… Thím Hai Hòa cùng Nguyên Nguyên đi chơi đã khá xa. Thím bảo phải quay về. Hoàng hôn đã nhuộm vàng
trên mặt biển, rồi chuyển dần sang màu tím biếc.
Khi hai má con vừa về tới đầu khu an dưỡng thì thấy một người chạy tới, vẻ nghiêm trọng, trách liền:
- Thím chủ quan quá! Sao thím lại đưa cô đi chơi quá xa vậy?
Rồi ra hiệu cho Nguyên Nguyên vào nhà trước, giữ thím Hai ở lại, ông ghé tai thím thì thào:
- Thím biết không? Tin từ thành phố vừa gởi lên cho hay: Cái “người nào đó” lại xuất hiện ở quận và có ý dò
hỏi xem Nguyên Nguyên đang nghỉ ở đâu. Ghê thế đó!
Thím Hai bỗng rùng mình.
Gần trưa hôm sau, khi thím còn đang lúi húi gấp quần áo ở trong phòng thì nghe có tiếng xe hơi, thím chạy vội
ra hành lang, ngó xuống: Đúng như kế hoạch, Mẫn đã tới…
*
* *
Mặc dầu Nguyên Nguyên hết sức quấn quít, nhưng chỉ sau có một ngày, Mẫn đã phải ra về. Trước khi lên xe,
anh điện cho Rồng Xanh phải ra ngay thành phố Hồ Chí Minh để họp tổ cấp tốc. Điện mật nội bộ.
Thế là anh đã trực tiếp được gặp Út Bơ - Nguyên Nguyên. Và anh đã được trực tiếp nghe tất cả. Nỗi mừng
mênh mông trong lòng anh. Nhưng dẫu sao cũng đã rất mệt, anh tranh thủ ngủ ngay ở trên xe. Khi tới ngoại ô
thành phố anh mới choàng tỉnh dậy.
Võ Trần đang hết sức hồi hộp, nóng lòng chờ đợi anh ở nhà Khi Mẫn vừa đẩy cửa bước vào phòng. Võ Sĩ gần
như chốm tới:
- Kết quả?
- Ngoài ý muốn! Tôi đã điện gọi Rồng Xanh chuẩn bị mọi ý kiến, và tài liệu. Giờ phút chuyển sang “Kế hoạch
2” của “Chương trình Anh Đào 1” theo tôi có thể đã điểm.
Cả buổi tối hôm đó, rất khuya, hai người bạn cùng ngồi điểm lại từng việc, từng tài liệu, thậm chí tới từng chi
tiết tinh vi, nhỏ bé nhất đã có, đã xảy ra… Nhiều tài liệu, nhiều sự việc và hiện tượng rất dễ hiểu, rất hợp lý,
nhưng ngược lại không ít điều vẫn còn khá mơ hồ, thậm chí rối rắm hoặc mâu thuẫn, trái nghịch hoàn toàn với
những gì đã xảy ra trước đó, hoặc đang cùng xảy ra và diễn tiếp… Có lúc thấy như ở phía trước đang có tới hai,
thậm chí ba tuyến sự việc hoàn toàn không dính líu gì với nhau. Nhưng có lúc lại thấy dường như tuy bề nổi là
hai ba tuyến sự việc nhưng bên trong, bên dưới, chìm sâu lại chỉ là một hoặc ít ra cũng có những mối liên quan
hết sức chặt chẽ…
Thêm nữa, trong khi thảo luận, có lúc hai người có những nhận định hết sức giống nhau, nhưng cũng có khi ý
kiến lại gần như hoàn toàn đối lập.
Nhưng rồi cuối cùng cả hai đã dần dần đi được tới những nhận định và những phán đoán cơ bản nhất.