Trong không ít bản trắc nghiệm ấy, ở phần kết luận ghi: “Trì, độn” – hoặc “xảo trá” – hoặc “Nhu nhược – hèn
yếu”. Nhưng cũng có nhiều bản có kết quả tốt: “Được” – “Rất thông minh” – “Trí nhớ rất bền” v.v…
Đột nhiên, trong đống bản trắc nghiệm ấy có một bản đã khá cũ, mang tên: Lê Tín và kết quả là “Được”.
Võ Trần như vồ lấy bản trắc nghiệm ấy.
Lê Tín là ai? Có phải Lê Xuân Tín không? Ôi đây rồi, đây rồi chăng? Võ Trần mừng đến mức muốn chạy bay
ra ngoài, lồng đi tìm máy nói để gọi về ngay cho Mẫn. Nhưng sực nhớ Mẫn đã đi bờ biển miền Trung để gặp
Nguyên Nguyên, anh đành ngồi lặng, cắn môi suy nghĩ hồi lâu. Rồi nhào trở lại với đống tài liệu, hồ sơ. Nhưng
lần này anh chỉ sục, chỉ đào vào khu vực y tế. Và, cho đến gần phút chót giờ làm việc buổi sáng, anh đã tìm thấy
“nó”! Võ Trần lại muốn nhảy tung lên, reo to lên cho hả cơn mừng. “Nó đây rồi! Một bản khám bệnh thông
thường cũng có tên Lê Tín. Nhưng dù thông thường “nó” cũng vô cùng hệ trọng. Bởi trong đó có ghi khá đầy đủ
chiều cao, vòng ngực, cân nặng, pi-nhê, áp huyết và cả nhóm máu. “Nó” sẽ bổ sung cho bản trắc nghiệm này.
Như bay trở về, không kịp thay áo quần ngoài, cũng không thiết gì tới bữa ăn trưa nữa, anh mở hòm sắt. Chỉ
trong nháy mắt, tập hồ sơ của Lê Xuân Tín đã có ở trước mặt anh, bên cạnh đó là bản sao trắc nghiệm và tờ phiếu
khám sức khỏe của nhân vật Lê Tín nào đó.
Võ Trần mở tập hồ sơ ra. Anh rút lấy tờ phiếu sức khỏe của Lê Xuân Tín. Bàn tay anh gần như run lên. Hơi thở
anh nghẹn lại. Ôi, hồi hộp quá! Trong đời anh có lẽ chưa bao giờ lại mất bình tĩnh, lại hồi hộp đến mức này. Nào,
thử so hai cái phiếu sức khỏe này xem sao! Thử xem các con số liệu có trùng hợp hay là không trùng hợp?
Hai mắt mở căng, trái tim anh như muốn xé toang lồng ngực để nhảy ra…
*
* *
Trong cùng thời gian này, ở bãi biển nọ thuộc miền Trung vào một buổi chiều gió như hát như reo trong các
hàng dương. Nguyên Nguyên lại đi dạo. Cô cầm một nhánh hoa cỏ trên tay quay quay, mặt ngẩng cao sáng ngời
hạnh phúc. Thím Hai Hòa vẫn luôn luôn ở bên cô.
Nhưng đây không phải là bãi biển sầm uất mà người ta đã đưa Nguyên Nguyên tới trước đây ít lâu. Cô mới
được chuyển về đây chưa quá ba ngày, với một ý kín đáo: không để cho cái “người nào đó” có thể dễ dàng lần
tìm được dấu vết của Nguyên Nguyên. Bãi tắm ở đây nhỏ hơn, du khách cũng ít hơn. Tuy vậy Nguyên Nguyên
lại tỏ ra thích thú. Cô ưa sự yên tĩnh.
Má ơi (hôm nay cô đã xưng hô với thím Hai như vậy) thời hạn nghỉ của con sắp hết rồi má. Chắc con sắp phải
về thành phố!
Thím Hai âu yếm:
- Con khỏi lo! Các chú ở đây đã điện về Nhà văn hóa quận xin phép cho con nghỉ thêm, cho khỏe hẳn. Mà nè,
ngày mai sẽ có một chú ở thành phố ra đây…
- Chú nào vậy má?
- Không nói trước. Để dành cho con sự bất ngờ. Chú sẽ là khách của con nữa nghe!
- Khách của con?
- Ủa! Con đã gặp chú một lần rồi đó.
Nguyên Nguyên ngờ ngợ:
- Má nói chi? Có phải chú mà con đã gặp ở Nhà văn hóa quận hồi nọ?
Thím Hai cười:
- Chưa rõ. Nhưng nếu là chú, con có tiếp chú như hồi đó không?
Nguyên Nguyên nũng nịu, ngả đầu vào vai thím:
- Thế thì con… mắc cỡ lắm, má ơi! Chú sẽ cười, sẽ phê bình con mất. Con sẽ trốn thôi! Trốn biệt thôi à!