tuấn tú, nhưng đôi mắt có chút âm nhu làm cho tôi không thoải mái - nhưng
tính tổng thể có thể cho tám mươi điểm! Trong lòng thầm khen bà Vương
đó cũng thật có mắt nhìn. Tuy rằng mấy bức ảnh khác bà ấy đưa cho mẹ tôi
đều vô cùng thê thảm, nhưng khi người đàn ông trước mắt này xuất hiện,
tôi có thể xác định định luật "Mèo mù vớ cá rán" có thật - đương nhiên, tôi
là con mèo mù kia!
"Tôi là Ôn Tinh." Tôi bày ra nụ cười dịu dàng thiên hạ vô địch - hoặc
nên dùng "sởn cả tóc gáy" để hình dung thì thích hợp hơn, "Anh là Lý
Minh tiên sinh?"
Đối phương gật đầu, lại cười nói: "Ôn Tinh tiểu thư, quả nhiên người
cũng như tên.".
Không thể phủ nhận, tim tôi đập nhanh mất mấy nhịp rồi! Tuy rằng đôi
mắt quá mức âm nhu của anh vẫn làm cho tôi cảm thấy có điểm không
thoải mái.