CHƯƠNG
3
M
ột giờ trôi qua rất nhanh, Lý Minh và tôi dường như có rất nhiều đề
tài chung, hơn nữa cũng giỏi về cách điều tiết không khí trong lúc nói
chuyện. Mà anh tiến lui có lễ, phong độ thân sĩ, cũng khiến cho tôi bị
thuyết phục đôi chút. Mặc dù có lúc cảm thấy một số lời anh nói là để lấy
lòng tôi, nhưng không sao, đánh giá chung anh vẫn khá ổn.
"Tiểu Tinh, cho phép tôi gọi thẳng tên em." Ánh mắt Lý Minh nhìn tôi có
chút nóng bỏng, "Không biết tôi có vinh dự mời em dùng bữa tối không?"
Tôi xem đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi, liền gật đầu. Lại chợt nghe thấy tiếng
chuông di động vang lên dồn dập. Lý Minh nhìn tôi cười cười xin lỗi, rút
điện thoại ra.
"Alo? Vậy sao? Được! Cậu đừng vội, tôi đến ngay!" Anh cất điện thoại
đi, có chút áy náy nhìn tôi, "Xin lỗi! Công ty có một số việc cần anh lập tức
trở về xử lý!".
"Anh có việc thì cứ đi về trước đi!" Tôi hào phóng nở nụ cười.
"Cám ơn!" Anh có chút quyến luyến nhìn tôi, nói: "Buổi tối tôi sẽ gọi
cho em!".
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh biến mất ở cửa, tôi nhẹ nhàng thở ra,
phải duy trì nụ cười thục nữ quả thực mệt muốn chết! Nhưng trong lòng
vẫn không kìm chế được mà vui sướng - không ngờ tôi lại gặp được người
đàn ông có điều kiện tốt như vậy. Đúng là vận cứt chó, ha ha ha!
Nhưng nghĩ đến biểu hiện quá mức ân cần, cùng đôi mắt âm nhu của
anh, vẫn khiến cho tôi có chút không thoải mái.
Dù sao trong lòng vẫn rất vui vẻ, tôi lấy điện thoại di động ra gọi điện
thoại cho Nguyệt Toa: "Nguyệt Toa! Mình vừa gặp anh chàng Lý Minh