- Bình tĩnh nào. Làm gì mà quá khích thế.
- Tôi bảo anh cút ngay khỏi nhà tôi cơ mà.
- Thôi được rồi. Anh đi ra đường ăn mừng đây.
Anh mở cửa lấy xe về. Còn lại mình cô ngồi khóc. Lúc này các cầu thủ
MU bắt đầu nâng cúp. Cô bèn tắt phụt tivi đi.
“Sao anh ta đáng ghét thế? Sao mình lại có thể yêu được một người như
anh ta cơ chứ?”, cô thầm nghĩ.
…
Mấy tháng sau, Chelsea lại gặp MU…
Cô lại ngồi xem…
Nhưng bây giờ… không còn ai xem cùng cô nữa…không còn ai trêu chọc
cô nữa…
Anh không còn ở bên cô…
Ngày hôm ấy, khi cô đuổi anh ra khỏi nhà, anh đi ra đường và bị một chiếc
xe tải cán chết…
Cô đã khóc bao nhiêu, dằn vặt bao nhiêu vì đã gây ra cái chết của anh.
Nếu cô không đuổi anh ra khỏi nhà thì đâu xảy ra chuyện đau lòng như thế.
Cô càng đau đớn hơn khi nhớ lại những lời cuối cùng nói với anh.
“Tôi bảo anh cút ngay khỏi nhà tôi cơ mà”
Đó là những lời cuối cùng mà cô dành cho anh ư? Tại sao cô lại có thể tàn
nhẫn như thế. Một tháng sau đó, ngày nào cô cũng gọi vào số di động của
anh để nói “Em yêu anh”. Nhưng anh không thể nhấc máy để nghe cô nói
những lời yêu thương ấy. Mãi mãi anh không trở về bên cô nữa…
Mắt cô nhòa đi vì nhớ anh. Trận đấu giữa MU và Chelsea vẫn diễn ra rất
quyết liệt. Nhưng kết quả thế nào không còn quan trọng nữa.
Không có anh ở bên, chẳng còn gì có ý nghĩa nữa…