ngọt ngào ấy làm tôi sợ. Nhưng tôi vẫn quay lại và tôi thấy điều tôi không
muốn thấy: em.
- Lâu lắm rồi không gặp anh.
- Ừ.
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt bình thản dù lòng tôi như
mặt biển trong cơn bão miền nhiệt đới. Tôi sợ. Những nỗi đau em gây ra
thời gian vẫn chưa làm lành hết thì giờ đây em lại xuất hiện. Tôi lo những
vết thương cũ lại mưng mủ và em sẽ gây ra những vết thương mới trong
lòng tôi. Không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn một cảm xúc nữa trong tôi là sự
giận dữ. Em nói cứ như giữa tôi và em chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ
như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp, cứ như em chưa từng gây ra bao
đau khổ, dằn vặt cho tôi.
“Phải rồi, lâu lắm không gặp. Lâu lắm kể từ khi em gửi cho anh một dòng
tin nhắn ngắn ngủi nói chia tay”, tôi nghĩ thầm.
Tôi ngắm em. Một năm đã trôi qua nhưng em vẫn không thay đổi. Vẫn đôi
mắt buồn đằng sau cặp kính gọng đen, vẫn phong cách ăn mặc ấy, chỉ có
mái tóc ngắn khi xưa giờ em để dài hơn.
- Anh có khoẻ không?
- Anh vẫn khoẻ. Còn em?
Tôi và em cứ nói những câu xã giao nghe mà phát buồn nôn. Cuộc gặp gỡ
này không làm tôi thoải mái chút nào. Câu chuyện của tôi và em thỉnh
thoảng bị những khoảng lặng chen vào. Đó là lúc một trong hai người định
nói ra một điều gì nhưng lại thôi vì ngại gợi đến chuyện cũ. Sau một
khoảng lặng như thế em nói:
- Em sắp đi Phần Lan.
Tôi cũng lờ mờ biết chuyện đấy. Đôi lần tôi cũng ghé qua blog của em. Em
sắp đi du học sang cái xứ sở lạnh lẽo của băng và tuyết ấy.
- Bao giờ em đi?
- Ngày mai em đi.