ANH LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM
GHÉT NHẤT
Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng
www.dtv-ebook.com
Chương 30
Mỗi lần tôi về nhà bà ngoại ở quê Tam gia đều rất buồn, vì như thế
nghĩa là gã sẽ mất liên lạc với tôi suốt hai ngày trời.
Sóng điện thoại ở nhà bà ngoại tôi rất yếu, lại không có wifi. Quan
trọng nhất là chỉ có một lò sưởi lớn nên mọi người thường quây quần ngồi
quanh đó cho ấm, đến tối đi ngủ thì cả nhà lại nằm bên cạnh nhau đều tăm
tắp như những bắp ngô được phơi nắng vậy. Vì thế mỗi khi gã gọi tới, tôi
chỉ đành lãnh đạm nói vài ba câu chứ không dám gọi video call.
Còn tại sao lại nói chuyện với nhau bằng giọng lãnh đạm thì đó là giao
ước của chúng tôi, khi nói chuyện riêng thì cứ sến súa hết mức có thể.
Trong trường hợp có người khác bên cạnh thì sẽ nói với nhau như báo cáo
công việc với cấp trên.
Ấm áp bên cạnh lò sưởi làm giấc ngủ trưa của tôi kéo dài đến tận lúc
trời nhá nhem tối, bấy giờ tôi mới phát hiện chị biên tập nhắn tin báo
chương mới còn thiếu khoảng hơn một nghìn chữ. Tôi liền cuống quýt nhắn
tin cho Tam gia, nhờ gã bịa thêm mấy chữ rồi đăng lên.
Tam gia hỏi có gấp lắm không vì tối về nhà gã phải làm việc công ty,
tôi nói sáng mai đăng cũng được, gã đồng ý luôn. Kết quả đến mười một
giờ tối gã mới làm xong việc của mình, hỏi tôi có thể đăng bức thư tình hồi
trước lên không, tôi bảo được.
Thế nên mới có một chương như các bạn vừa đọc.