Đó là bức thư tình gã viết cho tôi năm mười chín tuổi, hồi ấy Tam gia
vẫn là một anh chàng thơ văn, một câu cứ phải thêm mười dấu chấm mới
thể hiện được suy nghĩ độc đáo khác lạ của mình. Tên của bức thư đó là
“Những câu chuyện bé nhỏ của tôi”.
“Bỗng dưng nhận ra mọi điều đã được đã sắp đặt” là bài hát năm đó gã
nghe xong rồi lần đầu tiên đòi chia tay tôi.
“Ôm” là bài hát mở màn của tôi trong quán karaoke vào lần hẹn hò
đầu tiên.
“Chợt nhớ em” là bài hát chúng tôi thích nghe nhất hồi yêu xa thời học
đại học, chúng tôi đã từng tranh cãi bài của Tiêu Á Hiên hay Lâm Hựu Gia
nghe hay hơn.
Còn câu chuyện mỗi người một bên tai nghe lắng nghe ca khúc của
Phương Đại Đồng là ký ức lãng mạn nhất thời cấp ba được cả hai công
nhận.
Còn về “Chú gấu mùa xuân”, nếu bạn là người từng đọc tiểu thuyết
trước đây của tôi thì có lẽ vẫn nhớ, đây chính là câu nói đầu tiên của nam
chính và nữ chính sau khi chính thức qua loại. Còn lý do tại sao lại nghĩ
đến chú gấu con đó thì là do trong một buổi chiều ôn thi môn Triết để thi
nghiên cứu sinh vô cùng buồn tẻ, Tam gia đã đọc cho tôi nghe đoạn văn
này.
Còn những lời bình luận kiểu lưu manh của các bạn, nói đọc đến cuối
chỉ nhớ mỗi từ “…”, phải thú nhận đây chính là trạng thái mà gã thích
nhất… Mùa hè ở nhà gã này thật sự không thích mặc quần áo... Tôi phải
phản đối mãnh liệt lắm gã mới miễn cưỡng xỏ được cái quần đùi… Xét đến
khả năng gã này sẽ đọc trộm bình luận, tôi không dám tiết lộ thêm nữa .
Từng bước thay đổi một cậu bé văn vẻ nhẹ nhàng trong sáng đến mức
đáng sợ như bây giờ, nghĩ lại đúng là thất bại là mẹ thành công! Nhưng khi