Tam gia vừa lau vừa hỏi tôi: “Chẳng phải em đến đây giúp anh dọn
dẹp nhà cửa sao? Hay là tranh thủ lúc anh đi làm, em hãy nghiên cứu cách
dùng máy giặt rồi giặt rèm cửa đi nhé?”
Tôi hùng hồn nói với gã: “Em vừa phải viết truyện vừa phải ngủ, bận
lắm!”
Gã cạn lời trong giây lát. Sau khi cầm khăn mặt đứng dậy đi vào nhà
tắm, gã cất giọng an ủi tôi: “Thôi, em còn sống là được, không được bỏ
bữa!”
Xưa nay chưa bao giờ tôi nghĩ lại có một ngày bạn trai chỉ yêu cầu tôi
còn sống là được…
Trong những ngày tháng sống chung đó, tôi đã hạ quyết tâm chỉ lấy
một mình Tam gia nhưng tôi thầm nghĩ có lẽ Tam gia lại đang do dự không
biết có nên đổi vợ hay không rồi
6.
Tam gia vào cửa hàng cung cấp dịch vụ truyền hình cáp của tiểu khu
này hỏi chuyện lắp cáp truyền hình. Sau khi biết chuyện hộ gia đình thuê
nhà trước đây nợ người ta phí truyền hình cáp nửa năm, nếu muốn được nối
lại thì phải đóng bù tiền còn thiếu, gã liền từ bỏ ý định xem tivi, dù sao
cũng có máy tính mà.
Nhưng nghĩ tới mạng internet ở nhà cũng chẳng ra sao, gã lại gọi thợ
đến sửa đường dây. Cuối cùng chúng tôi cũng được lên mạng.
Bình thường ăn xong chúng tôi ai làm việc người đó, trước khi đi ngủ
thì tìm một bộ phim rồi xem qua máy tính bảng. Tôi chuyên nằm ngang còn
gã thì lót hai cái gối dưới đầu, nằm sau sườn tôi, tay vòng qua tôi giữ máy
tính bảng, đến lúc nào cả hai đứa đều mệt mới cất máy tính bảng lên tủ đầu
giường để đi ngủ.