Tôi sai rồi, không nên dạy cho Tam gia những ý nghĩ kỳ quặc này…
11.
Sau khi giúp Tam gia “thu xếp” xong nhà cửa tôi về nhà. Ai ngờ về
nhà chưa được một tuần, Tam gia lại nói với tôi là lãnh đạo gã phân công
nhiệm vụ mới cho gã, gã bị điều chuyển đến Vũ Hán.
Tôi còn nghĩ mới đi làm mà đã được cử đi công tác chứng tỏ lãnh đạo
quý mến gã, nào ngờ ngay câu đầu tiên gã đã dội cho niềm vui của tôi một
gáo nước lạnh. Gã bảo: “Không phải đi công tác mà bị điều chuyển, phải ở
lại Vũ Hán rất lâu, chắc cũng phải một năm.”
Bấy giờ tôi mới ngơ ngác, suýt nữa thì bật khóc.
Tôi nhớ lại tình cảnh gã tới Bắc Kinh tìm tôi vào học kỳ hai của năm
thứ tư. Gã tới đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang phải hứng chịu khói bụi
mạnh nhất. Có hôm ban ngày còn đỡ, vừa sập tối mây đen đã kéo tới dày
đặc, khói bụi đầy trời, cảm giác đó chẳng khác nào người ngoài hành tinh
sắp đổ bộ.
Tôi và gã đứng trên cầu nhìn xe cộ như mắc cửi bên dưới, nhìn mặt
trời lặn dần phía xa, nhìn cành cây sắp bị gió thổi gãy, nhìn đối phương
trong chiếc khẩu trang.
Gã hỏi tôi: “Thấy giống tận thế không?”
Tôi gật đầu: “Chẳng phải anh lúc nào cũng tiếc vì chúng ta không
được ở bên nhau hôm tận thế trong truyền thuyết sao? Bây giờ có thể bù lại
rồi nè.”
Gã nói: “Không phải anh tiếc vì chúng ta không được ở bên nhau hôm
đó mà anh tiếc vì anh không thể ở bên em mọi lúc.”