Tôi có cảm giác bụi bay vào mắt nên mới ra sức chớp mắt lia lịa. Hình
như gã hiểu lầm tôi khóc nên vội nắm lấy tay an ủi tôi: “Em yên tâm. Lần
này đến đây anh chắc chắn sẽ tìm được việc, tiền lương thấp chút cũng
không sao, từ giờ trở đi chúng ta sẽ không xa nhau nữa.”
Câu đó gã mới nói cách đây vài tháng ngắn ngủi. Lại một lần nữa thực
tế đã phá tan mong ước của chúng tôi.
Tôi hỏi gã: “Không đi có được không?”
Gã bảo: “Được, nhưng có lẽ sẽ không thể ở lại công ty này nữa.”
Thật lòng tôi mong là gã đừng đi. Nhưng bố mẹ hai bên lại đưa ra các
lý do như “Ra ngoài va chạm học hỏi tốt hơn”, “Nó có ở Bắc Kinh hai đứa
cũng không gặp nhau hàng ngày được”, “Còn chưa hết thời gian thử việc
mà đã xin nghỉ thì công ty sẽ nghĩ gì?” thay nhau khuyên nhủ chúng tôi.
Họ cho rằng tình yêu của chúng tôi rất nhỏ bé, yêu xa lại càng thử
thách được tình cảm. Tôi không biết giải thích với người của thế hệ trước
“tình yêu cần được gìn giữ và duy trì sự gần gũi, không phải chỉ thử thách
là được” như thế nào nên đành phải “hy sinh vì nghĩa lớn” để Tam gia đi
Vũ Hán và căn dặn gã tự chăm sóc tốt cho mình.
Tôi nói với Tam gia: “Anh mau an ủi em đi, nói xem anh đi Vũ Hán có
gì tốt nào?”
Tam gia trả lời: “Ở bên đó chỉ tính tiền hỗ trợ đã gấp đôi lương rồi.
Đến khi em tốt nghiệp anh đã tích cóp được rất nhiều tiền, có thể mua xe
đưa em đi du lịch khắp nơi.”
Tôi nghe gã nói rồi bảo: “Được.”
Rồi tự nhiên gã ỉu xìu: “Anh nói đùa đấy. Xa em chẳng có gì tốt cả,
chẳng hề tốt một chút nào.”