bên cạnh, nếu không thì chỉ cần đánh gã vài cái là tôi đã có thể vô tư tiếp
tục cười nói rồi.
Không những bị bạo hành bởi những cảnh tượng thân mật của người
khác, cuốn tiểu thuyết tôi đã đăng mấy kỳ lại còn bị tắc nghẽn. tôi nghĩ
mình phải bù đắp lại những đau khổ phải chịu từ Tam gia nên quyết định
gọi điện cho gã sau vài ngày không đoái hoài gì đến nhau.
Tôi than thở: “Hôm nay có độc giả bảo em viết không hay như trước,
em buồn lắm, em cảm thấy nội dung câu chuyện phải phát triển như thế
mới đúng, vừa mới yêu nhau thì sến súa một chút cũng bình thường mà, em
chẳng thấy dở chỗ nào, em buồn quá đi mất…”
Hình như Tam gia đang bận nên cũng không an ủi tôi mà nói thẳng
tưng: “Không vui thì đừng viết nữa.”
Tôi tủi thân: “Em cần được an ủi… Bé buồn, bé sầu, bé thấy đắng
lòng lắm!”
Tam gia đi ra một chỗ yên tĩnh nói chuyện với tôi: “Công ty ở Vũ Hán
sắp xếp cho anh một căn phòng nhưng không hiểu thế nào lại chẳng có
giường.”
Sự chú ý của tôi lập tức bị phân tán: “Sặc! Thế anh ngủ dưới đất à?”
Tam gia đáp: “Trước thì ngủ cùng một đồng nghiệp, hai ngày nay mua
đệm mang vào phòng mà ngủ.”
Tôi: “À… Anh đi ngủ nhớ buộc chặt thắt lưng, nhớ bảo vệ hoa cúc(1)
cho cẩn thận nhé!”
(1) Chỉ hậu môn của đàn ông. Thường dùng trong truyện đam mỹ.
(Ặc, cái bà tác giả này! )