Gã đáp: “Tổng cộng hai ngày. Ngày đầu tiên nghỉ dưỡng ở khách sạn
có suối nước nóng, ngày thứ hai đi hái dâu tây.”
Chúng tôi dành ra kha khá thời gian bàn luận về việc đi hái dâu tây và
tắm suối nước nóng . Tự nhiên tôi lại thấy không ổn liền hỏi gã: “Anh vừa
về Bắc Kinh đã tham gia cuộc họp thường niên hai ngày, lãnh đạo của anh
có cho không?”
Gã kiêu ngạo trả lời: “Anh nói với lãnh đạo là ‘Thân là một nhân viên
mới, em rất muốn có thể nhanh chóng hoà nhập vào đại gia đình này, tìm
hiểu về văn hoá của công ty, làm quen với đồng nghiệp các phòng ban’.
Lão ta nghe xong thích lắm.”
Tôi không khỏi giơ tay tán thưởng những lời bịa đặt theo kiểu rất
khuôn phép này.
Đáng tiếc sau đó cả tổ của Tam gia không ai được tham dự cuộc họp
thường niên này, gã cũng bị cưỡng ép phải ở lại Vũ Hán.
Gã thở hồng hộc nói với tôi: “Lúc nào về anh sẽ mua cho em một sọt
dâu tây!”
14.
Trước lễ Quốc khánh mấy hôm, Tam gia lấy lý do “phải nộp tiền học
thêm” để xin được về Bắc Kinh trước.
Hồi đó tôi đã có nhà bếp, đã có gia đình nên đang trong thời gian lý trí
mất kiểm soát đến nỗi chỉ rửa một quả dưa cũng phải thu xếp mọi thứ cho
đẹp đẽ để chụp ảnh đăng lên weibo. Tam gia rất phản cảm với thói quen
chụp ảnh trước khi ăn của tôi, gã nhắc nhở vài lần nhưng tôi toàn để ngoài
tai.