Chúng tôi chỉ được trải qua hai ngày vui vẻ. Đúng ngày Quốc khánh,
bố mẹ Tam gia tới Bắc Kinh.
Ở cùng nhà với chúng tôi.
Vừa bước vào nhà họ đã bắt đầu công kích phòng khách nhà chúng
tôi, nói đồ đạc bài trí không có quy luật gì cả. Thực ra trong lúc Tam gia tới
ga tàu đón bố mẹ, tôi đã ở nhà quét dọn một lượt, rõ ràng tôi thấy rất ngăn
nắp gọn gàng.
Tôi không biết trả lời thế nào đành rót nước cho họ uống.
Tam gia lấy một cốc nước rồi hỏi tôi: “Em đến từ bao giờ thế?”
Tôi “hả” một tiếng, không hiểu gã này có ý gì.
Tam gia bình tĩnh nói tiếp: “Chiều nay em phải đi học còn gì? Vừa học
xong là tới đây luôn à?”
Tôi không hiểu lắm mục đích Tam gia bịa chuyện như vậy làm gì. Rõ
ràng tôi không phải đi học và đã ở đây suốt hai ngày nhưng vẫn nói theo
gã: “Em đến được một lúc thì mọi người về.” Nói xong mới hơi hiểu được
ý đồ của Tam gia: “Thấy phòng ốc bừa bộn quá nên em thu dọn qua một
chút.”
Tam gia tự uống hết cốc nước đó, “Đúng là bừa bộn thật. Tối muộn
hôm qua anh mới về, vẫn chưa kịp dọn dẹp.”
Bố mẹ gã ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn chúng tôi kẻ hát người múa. Tôi
không biết họ có tin không nhưng sau đó mẹ Tam gia đi xếp đồ đạc còn bố
Tam gia thì bắt đầu kể lể thói quen xấu của con trai.
Còn tôi, tuy chắc chắn sẽ là dâu con nhà này nhưng lại không phải
đứng trong hàng ngũ cần được giáo dục.