Vì chỉ có một phòng ngủ nên sau khi thuyết phục bố mẹ Tam gia ngủ
trong phòng, chúng tôi chỉ còn cách ngủ ngoài sopha. Tôi nằm ở góc hẹp
còn Tam gia ngủ ở góc rộng hơn. Trước khi ngủ chúng tôi nằm gần nhau
nói chuyện, cảm giác ấm áp không khác gì tết nhất nhà nhiều người phải
ngủ trên sopha với trải chăn màn nằm dưới nền.
Tôi hỏi gã: “Liệu bố mẹ anh có nghĩ em là đứa con gái không biết lo
cho gia đình không?”
Gã đáp: “Không đâu.”
Tôi hỏi: “Vậy anh có thấy em lười biếng lắm không?”
Gã đáp: “Không phải anh có thấy không mà vốn dĩ em đã rất lười
biếng rồi!”
Tôi bĩu môi: “Vậy bây giờ anh biết em lười rồi đó, hối hận vẫn còn
kịp!”
Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ nếu gã dám hối hận tôi
sẽ ngồi dậy đá thẳng vào đầu cho gã biết tay!
Gã cười: “Sao anh lại hối hận chứ? Anh mong sao em lười thêm chút
nữa. Em đã tuyệt vời đến thế, nếu như không có một chút khuyết điểm nào,
anh sao có thể yên tâm để em ở lại Bắc Kinh một mình được?”
Tôi không hiểu tại sao lại có cảm giác mặc dù bị chê lười nhưng lại
giống như gã đang khen ngợi mình. Tôi mừng rỡ quên hết tất thảy, cười
khúc khích cọ đầu vào người gã, gã đưa tay lên đầu vuốt ve cổ tôi, làm tôi
nhột vừa cười vừa lẩn tránh.
Đang ồn ào thì bất ngờ nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, tiếp theo là
tiếng bước chân vọng ra, rồi đèn nhà vệ sinh vụt sáng.