Khi ai đó ở bên chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận ra những cảnh
tượng khác nhau.
Nhưng chỉ cần một ngày không liên lạc. Anh mới nhận ra bản thân có
chút không chịu đựng nổi.
Trưa nay không hiểu sao trong đầu tự nhiên nghĩ tới bài “Ôm” em hát
hôm đó.
Nên chiều nay đã đi tìm bài hát. Ừm. Tự hát tự nghe.
“Tháo bỏ mặt nạ nhiều ngày qua, chạy về ranh giới mộng tưởng
Đêm khuya xe ngựa bí đỏ đổi giày thuỷ tinh trong cổ tích”.
“Lời thề thốt yêu cầu anh chẳng qua chỉ là lời nói dối
Em cần sự vỗ về của tình yêu mặc dù yêu đã qua như thuỷ triều”.
Em biết.
Có một người. Yêu em.
Nắm lấy bàn tay em. Thật chặt.
“Đêm cô đơn. Trái tim em nên đặt nơi nào?”
Anh đang nghe Tiêu Á Hiên hát. Bài “Chợt nhớ em”.
Em nói em thích nghe đàn ông hát. Ừm, bây giờ lại thấy Lâm Hựu Gia
hát hay hơn.
Đôi khi anh cảm thấy chúng ta khó mà lựa chọn được cuộc sống của
mình. Lúc nào? Nơi đâu?