Nhưng chí ít vẫn có thể lựa chọn người mình thích. Em thấy đúng
không?
Em còn nhớ chứ? Năm đó bọn mình ngồi trên bàn bóng bàn. Mỗi
người đeo một bên tai nghe, nghe bài hát của Phương Đại Đồng.
Nhìn bầu trời xam xám và những đám mây thật dày, thật dày nhẹ trôi.
Ánh nắng làm nhoè đường viền của những đám mây đó.
Tiết tấu chầm chập kéo căng trong không khí, tiếng ve kêu và gió thổi
lướt bên tai.
Mọi thứ tươi đẹp là vậy.
Anh những tưởng mình không còn nhớ nữa. Nhưng sao anh có thể
quên được?
Ký ức này còn quý báu hơn tiền bạc.
Mặc dù anh biết mùa hè đó cũng như thời thanh xuân, không bao giờ
trở lại nữa.
Tâm trạng này chỉ biết cười trừ mà thôi.
“Bị em tác động vào tư tưởng”.
Bây giờ là 2h19 phút sáng. Một mình nghe nhạc của Trần Dịch Tấn.
Nghe từ đầu đến cuối không dừng lại.
Nghe tiếng Quảng Đông khó hiểu, lúc nào cũng thấy miên man khắc
khoải.
Nhưng thực sự quá hợp với chất giọng dày dặn mà ấm áp của anh ấy.
Thế giới hoang vắng. Sự yên lặng sâu thẳm khó đong đếm.