Tôi cụng đầu vào ngực gã cố gắng nhớ ra dãy số khó đọc kia, gã vừa
đẩy đầu vừa gợi ý cho tôi, có bao nhiêu số thì đẩy bấy nhiêu cái, cuối cùng
thì cốc đầu tôi một cái.
Đi vứt rác, gã đứng chắn trước cửa, trong mắt lộ rõ vẻ khiêu khích như
muốn nói “Em biết rồi đó!”
Tóm lại, sau một thời gian suốt ngày bị hỏi, tôi cũng hình thành được
phản xạ có điều kiện, thuộc làu số điện thoại của gã còn hơn mật mã kho
báu.
Một hôm Tam gia gọi điện: “Số điện thoại của anh là gì nhỉ?”
Tôi đọc luôn không cần suy nghĩ, nói xong mới nghi ngờ hỏi: “Anh
còn chưa yên tâm à? Em nhớ lắm rồi!”
Tam gia: “Không phải. Anh đang điền thông tin vào bảng, tự nhiên
không nhớ ra số!”
Tôi: “…”
Rốt cuộc ai mới là người nhớ kém?
12.
Thời gian làm việc nghỉ ngơi của tôi và Tam gia không giống nhau
cho lắm. Thể hiện rõ nhất ở việc tôi cứ rảnh rỗi là thích ngủ, nhất là giấc
ngủ trưa và chiều nên lần nào gọi điện làm tôi thức giấc Tam gia cũng bị tôi
mắng trong lúc còn đang mơ màng.
Sau đó tôi đặt ra một quy định cho gã, đó là nếu không có việc gì cần
kíp quá thì trước khi gọi điện phải chat wechat hỏi trước tôi một câu.
Tam gia nói là thời gian gã gọi điện đều vào những lúc người bình
thường không đi ngủ. Sau khi phản kháng vô hiệu, gã đành phải chấp thuận