Một hôm máy tính tôi đang phát bài hát “Vượt biển để yêu em”, chất
giọng của Chu Kiện Hoa vô cùng cuốn hút, tôi liền hát theo.
“Một thành phố xa lạ/Góc nhỏ thân quen.
Từng an ủi lẫn nhau/ Cũng từng ôm nhau thở dài
Không quan tâm sẽ phải đối diện với kết quả thế nào.”
Một bài hát phù hợp với không khí yêu xa của chúng tôi đến vậy, tôi
hát mà đến chính bản thân cũng suýt khóc. Lúc dừng lại tôi nhìn Tam gia:
“Anh nghe xong thấy thế nào?”
Tam gia: “Thấy… Em hát lạc giọng…”
Tôi: “…”
Tôi mỉm cười xua tay với gã, dứt khoát tắt video call, kết quả hình như
gã này hiểu được ý định của tôi nên đã liều mạng ngăn lại: “Khoan đã
khoan đã, anh cho em xem thứ này hay lắm.”
Được sự tò mò cho phép, tôi cho gã thêm một cơ hội làm người nữa,
khoanh tay hừ một tiếng lạnh lùng: “Gì thế?”
Kết quả gã vung hai tay lên, trên màn hình liền xuất hiện hai quả bóng
phát sáng màu đỏ xanh xen lẫn.
Tôi lại: “…”
Gã tỏ vẻ kiêu ngạo: “Lần trước đi xem thi đấu được phát gậy phát
sáng, anh đã lấy đèn bên trong ra đấy.”
Sau đó gã lại vung vẩy hai quả bóng đó. Cứ hết sáng lại vung một cái,
hết sáng lại vung một cái, vung đến khi hết pin hết sáng mới thôi.