Tam gia không nói gì bỏ tay ra khỏi xe đẩy lùi lại mấy bước, tôi chen
lên phía trước, rồi gã mới đẩy xe tiếp.
Không biết có phải vì cô gái kia tương đối nhỏ nhắn hay tại hôm đó tôi
mặc áo khoác to quá (nhưng có thế nào thì cũng không phải tại tôi béo), sau
khi được Tam gia vòng tay quanh người tôi có cảm giác như bị kẹt giữa hai
bức tường, gần như không thể nhúc nhích!
Mặt khác đi lại cũng không tiện, nếu mũi chân không va vào bánh xe
thì gót chân đập vào chân Tam gia. Đi được vài bước tôi đành chui ra khỏi
vòng tay của Tam gia.
Tôi hỏi gã: “Họ đi thế không thấy khó chịu à?”
Tam gia đáp: “Đã bảo với em là mất mĩ quan đô thị mà.”
Tôi: “Mất mĩ quan đô thị thì sao?”
Tam gia không để ý đến tôi nữa mà chú tâm chọn những món ngon để
mang ra đảo vào ngày kia.
Mặc dù nói thế này chẳng ra gì nhưng tôi cảm thấy mình thích Tam
gia nhất là vào những lúc gã mua đồ ăn cho tôi, thế là tôi chạy theo, ôm eo
gã từ phía sau, dụi mặt vào lưng gã: “Bọn mình cứ đi thế này nhé?”
Tam gia không nói gì. Tôi đoán chắc chắn gã đã từ chối vì làm thế này
ở nơi công cộng là không nên nhưng cuối cùng gã không bảo tôi buông ra
mà cứ để tôi ôm lấy như thế, đi cả một vòng lớn.
Sau đó cứ mỗi lần đi mua sắm, gã đầu tiên sẽ lấy xe đẩy, ngay sau đó
thì để tôi ôm lấy mình từ phía sau.
Có lúc tôi trêu gã: “Cô kia đang cười anh đó!”
Gã liền nói dối: “Cô ấy cười em thì có!”