nước ấm hoặc nghỉ ngơi một lát đi?”
Kết quả vẫn đợi rất lâu mà không thấy trả lời, khoảng hai mươi phút
sau gã mới nhắn lại.
Tam gia: “Anh đang chơi game để không chú ý đến cơn đau nữa!”
Tôi: “Mẹ kiếp…”
2.
Buổi tối Tam gia đi liên hoan với các đồng nghiệp trong phòng, lúc về
nhà gọi video call cho tôi mới giở giọng tội nghiệp như chó cún: “Anh đói
quá, tối chỉ uống rượu không chẳng được ăn gì.”
Tôi: “Vậy anh gọi đồ ăn bên ngoài đi, hay là xuống hàng cơm dưới
sân mua cơm rang mà ăn.”
Tam gia: “Anh không muốn ăn cơm rang. Anh muốn ăn chân gà, ôi,
thèm ăn chân gà quá.”
Tôi: “Thế thì ăn đi, xem nhà hàng còn ship không?”
Lúc đó đã là hơn mười một giờ tối, tôi định trùm chăn nói chuyện với
gã mười phút rồi tắt đèn đi ngủ. Kết quả tôi mới nói đến đoạn xem còn nhà
hàng nào ship hàng không thì gã này đã giơ ra ngay trước mặt tôi hộp đựng
cơm màu trắng: “Thực ra anh đã gọi ship rồi, vừa tới nơi đó!”
Tôi: “…”
Trong suốt hơn mười phút sau đó, gã biểu diễn cho tôi xem phép thuật
gặm hết thịt ở từng ngón chân gà. Mãi đến khi kết thúc cuộc gọi video,
trong phòng ngủ tối om như mực lúc rạng sáng, đầu óc tôi quay mòng
mòng trong những chiếc chân gà ngọt ngào thơm ngon tươi tắn đó và mất
ngủ!