thìa to khuấy đến khi cảm thấy nhiệt độ của nước được rồi, đó cũng là lúc
chuông báo thức reo.
Lúc ấy tôi kiêu ngạo vô cùng, cảm thấy mình đã chăm sóc Tam gia vô
cùng tận tình liền đập mạnh vào lưng đánh thức gã, còn chờ gã khen mình
vài câu, không ngờ gã nửa tỉnh nửa mơ trợn trừng mắt uống hết thuốc liền
nằm xuống ngủ tiếp, nhiều khả năng ngày hôm sau có dậy cũng chưa chắc
đã nhớ là đêm đã tỉnh một lần.
10.
Cuối tuần trở lại trường học, tới phòng đồ nhận quà kỷ niệm Tam gia
gửi cho tôi từ sáng, đó là một chai nước hoa mùi hoa anh đào.
Mặc dù bị chậm trễ nhiều ngày, tuy ngoài miệng nói “đừng tiêu xài
lung tung mua những thứ vô dụng” như tôi vẫn thấy rất vui. Là một người
soi mói, tôi dùng thử một chút rồi nói với Tam gia: “Mùi ngọt quá!”
Tam gia trả lời: “Ngọt thì ngọt chứ sao, dù sao đối với anh em cũng là
Sakura.”
Ôi, tuy là sến sẩm vô cùng nhưng nghĩ lại vẫn thấy vui lắm.