Sau đó nữa, trong khu vực truyền dịch, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau
ai truyền dịch của người nấy. Tôi như vậy mới là “cùng” đúng nghĩa.
9.
Sau một ngày truyền dịch tôi thấy khá hơn nhiều. Hôm sau tới truyền
dịch cùng gã tôi đã toàn tâm toàn ý sắm vai người nhà bệnh nhân, đặt túi
chườm mới mua dưới tay truyền của gã cho ấm, rồi rót nước bưng nước
cho gã, sau khi xong việc thì chống má lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Tinh thần gã tương đối tốt, chúng tôi ngồi trong góc của khu vực
truyền dịch. Lúc đó có rất ít người nên tôi mang laptop ra bật nhạc nghe
cùng gã. Khi nghe đến bài “Yêu” của Mạc Văn Uý, chúng tôi không khỏi
ngân nga hát theo.
“Vì sẽ nhớ anh nên em sợ đối diện với chính mình. Lý trí của em luôn
bị hao mòn bởi cô đơn.”
Sau đó hát hết bài này đến bài khác, đến khi gã truyền dịch xong mà
chúng tôi cũng không nhận ra.
Lúc đi từ bệnh viện ra gã này còn nói với tôi bằng giọng ấm ức: “Hôm
em chưa tới ấy, lần nào anh cũng bị hút lên rất nhiều máu y tá mới chậm
chạp tới tháo dây cho.”
Sau ba ngày truyền dịch tình trạng của Tam gia khá hơn nhiều. Bác sĩ
dặn tạm thời cứ uống thuốc là được, nếu đau quá thì phải tới bệnh viện. Tôi
trước nay rất cẩn thận trong việc uống thuốc, bác sĩ dặn một ngày ba bữa
thì chắc chắn sẽ uống đều đặn sau mỗi tám tiếng. Tám giờ tối Tam gia uống
một lượt thuốc nên khi tôi tính đặt báo thức vào lúc bốn giờ sáng để đánh
thức gã dậy cho uống thuốc rồi mới ngủ tiếp.
Kết quả nửa đêm không biết là mấy giờ tôi đột nhiên thức giấc liền
choàng tạm một cái áo khoác rồi xuống giường đun nước, lấy thuốc, cầm