Gã trả lời: “Uống nhiều nước và uống thuốc đúng giờ. Không đi làm
nữa, thận đã có sỏi rồi còn làm ăn gì.”
Tôi vui vẻ hỏi: “Vậy anh đi hỏi bác sĩ thử xem có thể đi chơi ở Hoan
Lạc cốc được không?”
Gã nghiêm túc đáp: “Chắc là đi được, đi tàu bay lên tận giữa mây có
khi lại đá bay được viên sỏi kia ra ngoài ấy chứ.”
…
Tối muộn mới đến Vũ Hán, vừa tới cửa ra đã nhìn thấy Tam gia đứng
sau lan can chờ mình với gương mặt nhợt nhạt và bộ đồ màu da cam, từ xa
gã đã mỉm cười vẫy tay về phía tôi như một tên ngốc.
Bên ngoài nhà ga có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt, Tam gia chốc lại hỏi
tôi có ăn cái này không, nhát lại hỏi tôi có ăn cái kia không. Tôi bèn cầm
tay gã kéo đi không khác gì kéo một chú chó tăng động có thể tuột xích bất
cứ lúc nào, không ngừng lắc đầu: “Không ăn! Không ăn! Không thích!
Không thích!”
Gã dừng chân trước cửa quán bán đồ ăn vặt không biết tên, nói với tôi:
“Vui quá đi mất, có em bên cạnh!”
Nhìn gã tôi cũng thấy cảm động vô cùng, đứng như trời trồng không
biết nên nói gì nữa.
Mãi đến khi chủ quán không thể không hỏi: “Định ăn trộm bánh à?”
8.
Có lẽ lo lắng quá độ và không ăn uống tử tế nên tôi bắt đầu đau bụng
từ tối hôm đó. Đến sáng hôm sau thì phải lăn lộn trên giường vì đau quá.