còn cảm thấy đã đạt tới một nhận thức chung đó là không cần thiết phải bày
vẽ chúc mừng những ngày kỷ niệm vô nghĩa này làm gì.
Gã cứ bám riết hỏi tôi như một đứa trẻ đòi kẹo, “Quà của anh đâu?
Trời! Em không chuẩn bị phải không? Em chẳng hề yêu anh chút nào!
Thậm chí ngày kỷ niệm em cũng không tặng quà cho anh? Hay là em đã
quên ngày đó rồi?!”
Ngữ khí giống hệt giọng điệu tôi cố tình gây sự khi không được gã
tặng quà hồi năm nhất.
Tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe gã trả lại hết cho mình những lời mình
từng thốt ra trước đây, không dám nói “Hay là mai em đích thân đến làm
quà cho anh nhé?”, chỉ sợ chẳng may nói ra gã sẽ lập tức đặt mua vé xe cho
mình.
Có những việc bạn không nên cứ tâm tâm niệm niệm mãi về nó, bởi vì
cứ nghĩ vậy ắt sẽ trở thành sự thật.
6.
Trưa ngày kỷ niệm, vừa hết giờ học tôi liền gọi gà rán bên ngoài rồi đi
về phòng ký túc. Mới uống được hai ngụm coca thì bất ngờ nhận được điện
thoại của Tam gia, nói với tôi giọng thều thào: “Anh đang ở bệnh viện.”
Tôi giật mình, “Anh bị làm sao?”
Nghe nói gã đau đớn đến mức phải lăn lộn trên giường, “Sỏi thận.”
Trước khi gã bị bệnh này, tôi chưa từng nghe đến căn bệnh “sỏi thận”
bao giờ. Con người thường bị hoảng sợ bởi những điều mình không biết, tất
cả mọi suy nghĩ trong đầu tôi lúc đó là cơ thể gã bỗng nhiên mọc ra một
tảng đá, liền hỏi: “Vậy có phải phẫu thuật không?”