Nếu không phải sợ miếng dưa hấu trên tay bị bẩn, tôi nhất định nhảy
lên rồi đá thẳng chân vào đầu gã.
Hôm đó chúng tôi xem “Run For Time”, tôi thấy chương trình này
tương đối hay nhưng Tam gia chỉ cười chứ không đưa ra bình luận, hoàn
toàn xem để giết thời gian. Những khi xem các chương trình kiểu này, tôi
đã quen chê bai từ đầu đến cuối, đã mãn tính đến mức không dừng lại
được. Trước đây mỗi lần đi xem phim cùng tôi, đám bạn cùng phòng đều
phải van xin tôi hãy dùng băng dính dán miệng lại.
Tập đó thực sự rất chán, đến cả tôi còn không chịu nổi phải nói: “Hay
là xem trên Bilibili đi, đọc bình luận cho vui.”
Tam gia: “Nếu xem một mình thì xem trên Bilibili, lúc xem cùng em
chỉ cần nghe em nói là đủ rồi.”
Chẳng biết câu nói là để khen ngợi hay xài xể tôi nữa, dù sao gã vẫn
cùng tôi xem tới lúc tiếng nhạc kết thúc vang lên.
Gã hỏi tôi: “Em thấy có gì buồn cười à?”
Tôi nói: “Mẹ chồng mua quả dưa hấu này cho em ngọt quá!”
Buổi tối lúc đưa tôi về nhà, tôi tặng cho gã một cái ôm thật tình cảm
rồi nói: “Hẹn gặp lại vào tháng sau!”
Sau đó tôi về nhà đăng một status: “Cảm giác gặp nhau hai ngày một
tháng cứ như là được họ hàng ghé thăm vậy!”
Kết quả các bạn trên mạng trả lời tôi: “Sao có thể so sánh với họ hàng
được, họ hàng đâu chỉ ở lại chơi mỗi hai ngày???”
Làm tôi buồn như miếng vỏ dưa hấu vừa bị tôi gặm hết ruột vậy.