hôm trước lúc nói chuyện điện thoại với nhau tôi đã hoàn toàn không đề
cập gì tới chuyện gã về quê cũng như không hỏi rõ thời gian ngày tháng…
Sau khi tôi về tới nhà trong trạng thái mệt mỏi, mẹ tôi cũng ngơ ngác
hỏi: “Sao lại về nhà?”
Tôi nói: “Bắc Kinh rét quá nên con về nhà tránh rét.”
Mẹ tôi nhìn ra bầu trời đầy mưa và tuyết, lặng im…
3.
Tóm lại sau một ngày vùi mình trong chăn ấm để thể hiện mình thực
sự về nhà để tránh rét, tôi không buồn giả vờ rụt rè nữa, bọc mình kín mít
như một cái bánh chưng rồi vui vẻ chạy sang nhà Tam gia.
Tôi đi vào buổi sáng, Tam gia vừa thức giấc đang làm vệ sinh cá nhân,
mở cửa cho tôi trong bộ đồ mùa thu, rồi vừa đánh răng vừa lấy dép cho tôi.
Sau khi thay xong giày cao gót, tôi đi sau gã, hỏi: “Bố mẹ anh đâu?”
Gã đang súc miệng trong nhà vệ sinh, nhìn vào gương nói: “Đi chợ
mua đồ nấu cơm trưa.”
Nhà vệ sinh hơi chật nên tôi đứng ngoài cửa, chờ gã súc miệng rửa
mặt. Lúc gã lên cầu thang, tôi kêu “a” một tiếng rồi từ phía sau bổ nhào lên
lưng gã, cười hì hì hỏi: “Anh có nhớ em không?”
Gã lảo đảo vì sự tấn công bất ngờ của tôi đến mức phải bám vào lan
can mới đứng vững. Gã gỡ tay tôi ra nhưng không nói gì, bất ngờ bố mẹ gã
từ trên gác đi xuống.
Rõ ràng họ đã nghe thấy tiếng nói của tôi, nói không chừng còn dõi
theo hành động của chúng tôi rồi tưởng tượng ra một vài cảnh tượng nào
đó. Lúc ấy tôi bị giật mình đến mức suýt thì quỳ rạp xuống đất, sau khi đỏ