điện ngầm gần nhất với.”
Sau khi hỏi lại cho chắc chắn, bác tài xế nghiêm mặt nói: “Tôi phải
đợi một tiếng mới tới lượt mình, cô lại cho tôi một câu ‘Chở cháu đến trạm
tàu điện ngầm gần nhất’, ôi trời, hôm nay tôi không kiếm đủ tiền vốn rồi!”
Tôi cũng thấy rất ngại với bác tài xế nhưng lại không mang theo tiền
mặt nên chỉ còn cách vừa giải thích vừa quệt nước mắt, đến nỗi cuối cùng
thành ra khóc bù lu bù loa không nói lên lời. Có lẽ bác tài xế đó cũng bị tôi
hăm doạ nên không dám nói gì nữa, đưa tôi tới trạm tàu điện ngầm rồi bỏ đi
luôn.
Sau khi về ký túc xá, nghĩ tới cảnh tượng đáng ra bây giờ tôi phải
cùng Tam gia và các anh bạn đẹp trai trong phòng gã chơi bời ăn uống rồi
lại tính toán khoản tiền bỏ ra để bắt taxi lại còn chi phí thuê phòng đã thanh
toán trước, tôi thấy lòng mình đau như cắt, phải uống ba lon coca mới kìm
nén được nỗi buồn.
2.
Sau khi từ Liễu Châu quay về trường học, tiền lương nhanh chóng
chạy vào tài khoản của tôi. Nhìn số dư tài khoản, tôi bắt đầu tính toán nên
tiêu dùng thế nào.
Vậy là tôi đã làm một việc lớn, một việc lớn chứng minh mình là kẻ
ngốc nghếch đến mức độ nào…
Tháng nào Tam gia cũng tới Bắc Kinh chơi với tôi hai ngày. Hôm đó
gã gọi điện thông báo tháng này không thể tới Bắc Kinh với tôi được, gã
nói gã xin nghỉ hai ngày vào dịp cuối tuần để được nghỉ tổng cộng bốn
ngày định tranh thủ về quê ở Thanh Đảo.
Tất nhiên tôi đồng ý ngay, dù sao cũng phải tỏ ra là một nàng dâu hiểu
chuyện mới được.