6.
Sau khi quay về Bắc Kinh đột nhiên nhận ra rất thích đóng vai giáo
viên, cũng rất thích không khí trong lành thuần khiết khi ở bên lũ trẻ, mặc
dù lúc nào cũng phải quan tâm đến chúng nhưng cảm giác không phải dây
dưa đến tiền bạc khiến tôi rất trân trọng.
Tôi gọi điện nói với Tam gia: “Em muốn xây dựng sự nghiệp, có lẽ
trong ba năm đầu sẽ bị lỗ vốn, anh có ủng hộ em không?”
Tam gia: “Em viết tiểu thuyết còn chưa đủ lỗ vốn à?”
Tôi nói: “Không phải, xây dựng sự nghiệp thật mà, là kiểu mà nếu
chẳng may làm không tốt thì sẽ khuynh gia bại sản ý, có lẽ phải nhờ anh
nuôi cả đời.”
Tam gia: “Anh tuy học hành không nhiều nhưng đừng hòng gạt anh,
trước đây chẳng phải em nói không muốn đi làm chỉ muốn được anh nuôi
sao?”
Tôi: “Ừ cũng đúng, vậy coi như em chưa nói gì nhé.”
Sau này Tam gia vẫn hỏi tôi muốn làm gì, tôi liền kể cho gã nghe ý
tưởng và kế hoạch trở thành một giáo viên trường nghệ thuật. Năm nào
cũng yêu xa nên chúng tôi chẳng khác gì những cặp vợ chồng già cả, ở bên
nhau chỉ vùi đầu vào ăn, lúc xa cách thì ai bận việc người nấy, hiếm lắm
mới có những cuộc điện thoại kéo dài hơn nửa tiếng.
Khi tôi nói xong kế hoạch của mình, gã thoáng im lặng rồi bất ngờ
nói: “Tối nay anh rất thích em, hệt như cô gái long lanh rực rỡ anh gặp hồi
cấp ba vậy.”