chạy mất. Chỉ còn cách đổi vé sang chuyến tàu khởi hành lúc 9h tối khiến
Cô Em Dịu Dàng một mình xách hai ba lô hành lý lên tàu rồi tự vật lộn với
hai ba lô to uỵch đó.
Mặc dù Ham Ăn không đáng tin cậy nhưng không hề gì vì vẫn còn Cô
Em Dịu Dàng mà. Cô này là người bản địa, kế hoạch ban đầu là tới nhà cô
ấy ăn cơm rồi mới ra đường chơi.
Nhưng thực tế lại là: Cô Em Dịu Dàng “nghe nói” rất thông thạo
đường phố sau khi đứng ngoài cổng trường chờ tôi tan học thì đã dẫn tôi đi
xe bus về nhà mình, sau một giờ bảy phút chúng tôi lại quay lại điểm lên xe
bus ban đầu
Sau khi ăn uống xong và đón được bạn Ham Ăn đến muộn, chúng tôi
thấy muộn nên không ra đường nữa mà mua một đống đồ ăn vặt trên đường
đi về nhà, sau đó ngồi trên giường chơi đấu địa chủ… chơi đến tận 12h.
Sự thật đã chứng minh là so với họ hình như tôi từ tốn và thông minh
hơn thì phải.
4.
Tụi nhỏ ở trường đáng yêu vô cùng, độ tuổi mười bảy mười tám đứa
nào đứa nấy vừa ngây ngô vừa lương thiện, chiều nào học xong cũng dẫn
tôi ra cổng trường tìm đồ ăn ngon. Vì đang trong thời kỳ tập luyện nên
chúng tôi phải học suốt tám tiếng liền, song tôi buổi tối lại không muốn về
khách sạn ngồi xem tivi chán ngắt nên đã chủ động mỗi tối dẫn tụi trẻ đi
xem phim và bình luận chuyện phim ảnh. Đến khi về khách sạn thì đã gần
mười hai giờ đêm, rồi đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.
Vợ hiệu trưởng cũng là giáo viên ở trường, lại cùng quê với tôi. Vì tôi
chỉ đến đây một mình nên được họ chăm sóc rất chu đáo, hai vợ chồng
ngày nào cũng mời tôi thật nhiều đồ ăn ngon ở Liễu Châu, để rồi đám trẻ
lại hâm mộ và ghen tỵ làm ầm lên với tôi.