phòng đó có ít nhất sáu, bảy cậu thanh niên mặc quần đùi để trần thân trên
(tôi thực sự không biết họ ăn mặc như thế để làm gì _(:з
ゝ∠)_).
Tôi ở một mình một nhà, ngày nào cũng cô đơn tới mức có thể khoét
được một lỗ thủng trên tường. Sau khi vào nhà và trước khi đi ngủ, lúc nào
tôi cũng phải kiểm tra từng cái khoá cửa có còn tốt không, trước khi mở
cửa phải ngó vào nhìn vài lần xem có ai nấp bên trong không. Thời gian đó
câu nói của Tam gia lúc nào cũng ám ảnh trong đầu tôi “Mặc dù em xấu
thật, nhưng chẳng may kẻ xấu kia bị mù thì sao?” Tuy tôi không ủng hộ gã
nói xấu vẻ ngoài đẹp như tiên của tôi nhưng quả thực lúc nào tôi cũng nghĩ
nếu chẳng may có người tấn công mình thì liệu sáu bảy cậu thanh niên đẹp
trai ngời ngời bên kia có xông ra cứu tôi không?
Mấy ngày nay tuy tối nào cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon mang về
khách sạn nhưng tôi vẫn thấy nhớ Tam gia da diết. Đây là lần đầu tiên tôi
nhận ra rằng điều mình yêu nhất hoá ra không phải đồ ăn ngon mà là Tam
gia có thể ăn cùng mình.
3.
Tôi có hai bạn độc giả đã có dịp nói chuyện với nhau từ lâu, một
người tên là Ham Ăn, một người tên là Cô Em Dịu Dàng. Hai người đều ở
thành phố lân cận, hơn nữa Cô Em Dịu Dàng còn là người Liễu Châu nên
từ khi còn chưa đi công tác, chúng tôi đã chốt được kế hoạch gặp mặt.
Trước ngày gặp mặt đã hẹn, họ quyết định đi tàu hoả tới rủ tôi đi chơi.
Kế hoạch là họ sẽ tới tìm tôi vào lúc 4h30 rồi ba đứa ra ngoài ăn cơm, đi
dạo.
Nhưng thực tế lại xảy ra như sau: Bạn Ham Ăn “thường xuyên” chê
tôi “dớ dẩn” trên diễn đàn đến nhà ga mới phát hiện không mang chứng
minh thư nên không thể lên tàu. Sau quãng đường chạy hộc tốc về trường
lấy giấy tờ với váy và dép sandal thì đến khi quay lại tàu hoả đã xình xịch