Học sinh lớp bên cạnh nghe nói có giáo viên mới tới liền hỏi giáo viên
đó là ai. Sau khi được lũ trẻ lớp tôi chỉ giáo viên mới của chúng là người
mặc áo phông đang chen chúc trong đám đông thì đều giật mình, tỏ ý: Ôi
chao! Đáng yêu quá! Tớ còn tưởng đó là học sinh mới được chọn vào
trường! (Đúng thế, tôi cố hết sức hoà đồng với mọi người chỉ để đợi câu
nói này mà thôi).
5.
Trong số các học sinh có một cậu bé cao xấp xỉ 1m90, vẻ ngoài rất ưa
nhìn, vừa có năng khiếu lại tốt tính. Một hôm thời tiết rất xấu, buổi sáng
vừa bước vào phòng học tạo dáng chụp ảnh tôi còn hơi khó chịu vì mới
thức dậy, thế là cậu bé đó mang tới cho tôi một cốc hồng trà sữa, uống ngon
vô cùng, cải thiện được tâm trạng cả ngày hôm đó của tôi.
Sau đó tôi nói dạy xong phải về Bắc Kinh, lũ trẻ nhao nhao bảo phải
làm một bữa hoành tráng tiễn chân tôi, mời ban nhạc, mua hoa tươi, in
băng rôn… Tôi chỉ đứng đó nghe chúng nói hươu nói vượn. Cuối cùng lũ
trẻ bảo phút cuối phải đóng kịch với vẻ mặt buồn rười rượi như đưa tiễn,
cậu nhóc trà sữa liền ga lăng như một anh chàng người Anh cầm theo một
chiếc ô màu đen rất to chầm chậm bước tới bên tôi, xoay tròn một vòng rồi
bật ô che lên đầu tôi đánh “bụp” một tiếng khiến người ta xúc động như thể
trồng một cây nấm trên đầu tôi vậy.
Tôi đỏ mặt đăng lên diễn đàn nói với các độc giả “không ngờ lại bị
một cậu bé mười bảy tuổi tán đổ”, nói xong thì cũng quên luôn chuyện này.
Cho đến một hôm đi ngang qua phòng trà ngoài mặt đường, tôi nói với
Tam gia: “Mua cho em một ly hồng trà đi.”
Tam gia cười nhạt một tiếng, “Đi mà đòi cậu nhóc trà sữa của em ấy.”
Đúng thật là. Thật là một người nhỏ mọn! [Hoa tay múa chân đâm kim
vào người!]