Tam gia ôm bệnh mới sáng sớm đã phải xuống sân mua cháo và điểm
tâm về khách sạn cho tôi ăn. Sau đó khoảng mười giờ gã bắt đầu thấy khó
chịu trong người, hai đứa liền dìu nhau bắt taxi tới bệnh viện.
Đầu tiên phục vụ gã lấy thuốc, uống thuốc rồi truyền nước, sau đó tôi
cũng xếp lốt khám bụng thì được chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, vừa
phải lấy máu vừa phải xét nghiệm nên cứ hết lên trên lại đi xuống dưới.
Tam gia là người không thể khiến người khác yên tâm chút nào, cứ
cách một lúc gã lại gọi điện cho tôi kêu đau, tôi lấy máu xong thì vội vàng
chạy tới khu truyền dịch tìm gã, gã khẽ nói bằng giọng e thẹn: “Anh buồn
đi tiểu quá!”
Tôi gật đầu: “Được rồi được rồi, đi tiểu, đi tiểu.”
Trước khi vào nhà vệ sinh tôi cẩn thận ngó vào xem thấy không có ai
mới kéo gã vào một căn phòng, gã tự cầm chai thuốc còn tôi thì xoay xở
giúp gã cởi quần, giục: “Tè đi nhanh lên.”
Gã thấy xấu hổ nên nói với tôi: “Em không được nhìn!”
Sau một hồi rầy rà, đến khi hai chúng tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì đã là
năm phút sau.
Một người đàn ông đứng tuổi đi vào nhà vệ sinh bị giật mình, còn
khoa trương lùi ra vài bước nhìn ký hiệu trên cửa. Ông ta còn chưa nói gì
thì bác gái là nhân viên vệ sinh đang gom giấy ở buồng ngoài đã lên tiếng
trước: “Này cô bé, đây là nhà vệ sinh nam mà!”
Tôi đỏ bừng mặt mũi vì xấu hổ không biết phải giải thích thế nào.
Đúng lúc này Tam gia xuất hiện phía sau tôi, bác gái kia mới nở nụ cười
thấu hiểu, nụ cười ấy khiến tôi còn xấu hổ hơn.