Tam gia xoa đầu tôi: “Khoá quần anh vẫn chưa bị kéo xuống, tại sao
lại không nết na chứ?”
Tôi chợt vỡ lẽ sau một giây, cúi đầu đầy e thẹn…
4.
Sáng cuối tuần, vừa thức giấc đã gọi video call chào buổi sáng Tam
gia.
Bên kia gã vẫn còn trùm chăn, nói với tôi là muốn ngủ tới trưa luôn.
Yêu cầu vô lý đó lập tức bị tôi bác bỏ, tôi giục gã mau dậy ăn sáng, cuối
cùng hai chúng tôi mặc cả từng chút một, tôi đồng ý cho gã ngủ thêm mười
lăm phút.
Tôi nói: “Mười lăm phút nữa phải chụp ảnh mặc quần áo gửi cho em
đó!”
Chúng tôi thường dùng phương pháp chụp ảnh để chứng minh cho đối
phương thấy là đã làm xong một công việc nào đó. Mặc dù có lúc thấy Tam
gia thật ngốc nhưng tôi vẫn chưa bao giờ lấy những bức ảnh đã chụp trước
đó ra đối phó cho xong chuyện.
Tóm lại sau khi tôi rửa mặt xong và mười lăm phút đã trôi qua, Tam
gia gửi cho tôi bức ảnh gã đã mặc đồ chỉnh tề rất đúng thời gian.
Vốn dĩ việc này đến đây là xong. Nhưng trực giác của người phụ nữ
mách bảo tôi hình như trong bức ảnh này có gì đó sai sai…
Rốt cuộc là sai ở đâu chứ…
Tôi nhẹ nhàng phóng to bức ảnh ra mới phát hiện bên mép khoá áo
không có áo bên trong! Nói cách khác gã này đã đối phó với tôi bằng cách
chỉ mặc độc áo khoác ngoài!