Tôi lại gọi video, quả nhiên gã này đang trùm chăn kín đầu, giọng nói
ủ ê vọng ra từ trong chăn: “Anh sai rồi, anh không nên nói dối em, xin em
cho anh ngủ thêm một lúc nữa đi mà, huhuhu…”
Tôi: “…”
5.
Một lần đi xem phim cùng Tam gia, mua vé đặc biệt trên mạng. Rạp
chiếu phim đó chúng tôi chưa tới bao giờ, sau khi đi ra khỏi ga tàu điện
ngầm chúng tôi đi được một đoạn thì tự nhiên Tam gia nói hình như lạc
đường rồi bắt đầu mở bản đồ ra xem.
Lúc đó vào đầu giờ chiều, tôi mới dậy nên vẫn chưa hết cơn hậm hực,
tự nhiên nổi giận vô cớ với Tam gia.
Tôi: “Tại sao anh không tra bản đồ trước ở nhà đi?”
Tam gia: “Anh có nhìn qua thì nghĩ là đường rất dễ nhớ nên không
xem kỹ nữa.”
Tôi: “Anh nghĩ là! Anh nghĩ là! Anh chỉ nghĩ là như vậy thôi!”
Tam gia cũng hơi bực mình, “Đừng có gây gổ!”
Con người tôi ghét nhất bị người khác không cho làm việc này, không
cho làm việc kia, thế là tôi bắt đầu tức tối kiếm chuyện.
Tức tối một cách không có phương hướng cũng như chẳng có mục
đích gì cả.
Ai ngờ Tam gia hoàn toàn không giữ tôi lại, tôi vừa quay đi đã thấy gã
kia đi được một đoạn xa, cơn giận càng mãnh liệt liền sải bước thật nhanh.