Ký túc xá của tôi phải chuyển tới nơi khác nên tôi phải quay lại Bắc
Kinh trước ngày đăng ký ba, bốn hôm. Không hiểu sao lúc đó lại thấy hơi
hoang mang, xen lẫn chút ấm ức, không hiểu sao tự nhiên mình lại lấy
chồng trong khi chẳng có bất cứ thứ gì cả?
Tôi: “Không nhẫn, không cầu hôn. Anh muốn đăng ký với ai thì đi mà
đăng ký với người đó!”
Tam gia: “Ngày mai anh sẽ đi mua nhẫn, xuống xe lập tức cầu hôn với
em, em đồng ý thì bọn mình vui vẻ đi đăng ký, nếu không đồng ý anh sẽ
dùng gậy đánh ngất rồi vui vẻ kéo em tới nơi đăng ký.”
Tôi: “Không ngờ trong tình huống nào anh vẫn có thể vui vẻ được…
Thôi được, anh vui là đủ rồi.”
8.
Đúng ngày phải đi Bắc Kinh thì Vũ Hán mưa to đến lũ lụt, Tam gia bị
nhốt ở nhà không ra được ga tàu. Lúc biết gã không đi được tôi suýt bật
khóc, sau đó tự an ủi bản thân trước khi kết hôn thế nào cũng phải trải qua
một vài kiếp nạn mới sâu sắc, nếu không hai người ăn uống no nê xong đi
đăng ký chẳng khác gì đi chợ thì cũng vô vị. Nghĩ thế tôi căm tức chén sạch
một suất gà rán, một suất gà bắp rang, một đĩa bánh khoai môn nhân trứng,
hai lon coca lạnh, liền thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn nhiều.
Sau một thời gian đằng đẵng chờ đợi cuối cùng Tam gia vẫn tranh thủ
tới Bắc Kinh giải quyết việc lớn cùng tôi. Để bộc lộ niềm vui và tình cảm,
chúng tôi lựa chọn cách chúc mừng hết sức tao nhãĂn.
Tâm trạng vui vẻ khiến con người ăn nhiều hơn. Hôm đó gần như tôi
phải vác bụng về nhà trọ, về một cái đã ngồi ngay lên giường rồi nghe thấy
một tiếng “xoẹt”, chiếc khoá đồng của quần jean bay ra ngoài… Đúng là
bay ra với một tư thế hết sức kiên cường, đập vào tường, chắc hẳn vì có quá
nhiều ý kiến gay gắt với chiếc bụng của tôi nên đã chọn con đường tự sát.