thoát được.
Cô gái bán hoa: “Mười đồng một bông, mua một bông đi ạ! Hoa tươi
lắm ạ! Chị bấm thử vào lá mà xem, thấy non mơn mởn đúng không? Nhà
em trồng đấy!”
Tôi: “Rẻ hơn một chút đi.”
Cô gái bán hoa: “Vậy mười đồng ba bông ạ.”
Tôi lấy ba đồng của Tam gia đưa cho cô ta: “Chị lấy một bông thôi.”
Cô gái đó đưa cho tôi một bông với vẻ cực kỳ miễn cưỡng rồi quay đi
tìm khách hàng khác. Tôi liền giơ hoa lên nói với Tam gia: “Anh chưa bao
giờ tặng hoa cho em, trước khi kết hôn khó lắm mới được nhận một bông,
mau chụp ảnh đi.”
Tam gia: “Chẳng phải em nói em không thích, anh mà tặng thì sẽ chia
tay sao?”
Đúng là tôi đã từng nói như thế với Tam gia vì cảm thấy những món
đồ chơi này không thực tế chút nào. Một bó hoa to chỉ vài ngày là héo,
cùng số tiền đó đi ăn một bữa cơm còn khiến tôi nhớ nhung vài tháng…
Tóm lại sau khi hai chúng tôi chụp vài bức ảnh, tôi bắt đầu chán nản
xé hoa cho đỡ buồn tay, tôi cảm thấy bông hoa đó sắp héo rồi, không biết
có phải vì trời nóng quá hay không.
Tôi đi đi lại lại trên vỉa hè đưa bông hoa cho Tam gia: “Được rồi, anh
cầu hôn em đi.”
Tam gia: “Anh…”
Tôi giằng lại bông hoa: “Khoan đã từ từ hãy nói, em còn chưa nghĩ ra
nên từ chối thế nào.”